Về vùng "rốn lũ"
Cập nhật lúc10:17, Thứ Sáu, 28/10/2016 (GMT+7)

Cùng Đoàn các nhà hảo tâm Hải Phòng về vùng “rốn lũ” ở Hà Tĩnh và Quảng Bình những ngày vừa qua, chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự tàn phá dữ dội của lũ. Miền Trung ruột thịt thêm một lần nữa phải chịu đau đớn, mất mát do thiên tai. Và cũng thêm một lần nữa, sự mất mát đó đang được xoa dịu và hàn gắn nhanh chóng bằng chính nghị lực của người dân vùng lũ cùng sự giúp đỡ của bà con từ mọi miền Tổ quốc. Lúc khó khăn hoạn nạn, càng thấm thía tình người, tình đồng bào…

 

Kỳ 1: Tiêu điều sau lũ

 

 

Rời thành phố Cảng thân yêu lúc 13 giờ ngày 21-10, sau hơn 7 giờ đồng hồ rong ruổi trên quãng đường khoảng 330 cây số, chúng tôi đến thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An). Đêm nghỉ lại, sáng sớm, đoàn lên đường đến huyện Hương Khê, vùng “rốn lũ” của tỉnh Hà Tĩnh, nơi chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ giữa tháng 10. Gần 100 cây số, qua cửa kính, nườm nượp những chuyến xe ngược xuôi chở hàng cứu trợ tới vùng lũ. Mỗi khi thấy màu đỏ của tấm băng-giôn “Hướng về miền Trung ruột thịt”, bỗng thấy bao mệt mỏi do chuyến hành trình dài gây ra tan biến. Hai từ “đồng bào” bừng lên trong tim. Ấm áp. Yêu thương!

 

Đoàn các nhà hảo tâm Hải Phòng trao bê giống tặng gia đình bà Đinh Thị Liên ở xã Hương Đô  (huyện Hương Khê).
Đoàn các nhà hảo tâm Hải Phòng trao bê giống tặng gia đình bà Đinh Thị Liên ở xã Hương Đô (huyện Hương Khê).

Vào vùng lũ, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là những vết bùn đất còn hằn rõ và loang lổ lưng chừng bụi tre, hàng keo tai tượng hay bức tường bao cùng vách nhà bằng gỗ. Vô số trâu bò lấm lem bùn đất nhởn nhơ gặm cỏ trên những cánh đồng trơ trọi. Gương mặt người mệt mỏi, bơ phờ vì thời gian dài chống chọi và khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Thế nhưng, mắt ai cũng ánh lên niềm tin và hy vọng. Dù khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, nhưng không thể làm thui chột sức sống mãnh liệt của vạn vật và con người nơi đây. Giữa cát trắng và đá sỏi, cây cối vẫn bật lên những mầm xanh mơn mởn. Và trong gió Lào thổi đến khô da, cháy thịt, vẫn thấy nụ cười hồn hậu “bất chấp thời tiết”.

 

Đương lúc lái xe băn khoăn rẽ phải hay rẽ trái giữa ngã ba trống vắng để vào trụ sở UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), có cậu thanh niên đạp xe ngược chiều đi lại. Sau khi trao đi, đổi lại một hồi, vì tiếng địa phương có phần khó nghe, cậu quẳng chiếc xe vào vệ đường rồi tót lên ghế trên. Thấy mọi người có mặt trên xe tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu giải thích, vì đường vào ngoắt ngéo, thêm nữa, chiếc xe cà tàng “chẳng ai lấy đâu”, nên dẫn đoàn vào tận nơi rồi nhờ người quen chở lại để lấy xe. Quan sát trên vai áo cậu, thấy lô-gô cùng dòng chữ Trường THPT Phúc Trạch.

 

Tại trụ sở UBND xã Lộc Yên, đám đông đang chờ đợi đến lượt được gọi tên, tặng quà. Kể lại trận lũ đã qua, gương mặt Nguyễn Thị Nhi 58 tuổi, còn ánh lên vẻ kinh hoàng. Lúc 7 giờ tối, khi gia đình vừa ăn cơm xong, nước ồ ạt tràn vào sân, rồi ngập nền nhà. Bà và mọi người trong gia đình chỉ kịp trèo lên chạn bát, rồi gác xép và cuối cùng lên nóc nhà tránh lũ. Trong vòng hơn 1 giờ, mức nước dâng cao tới hơn 3 m. Chiếc thuyền của gia đình vẫn để ở sân phòng khi lũ về trôi mất. Sau đó, bà cùng gia đình nhờ thuyền đến nhà người họ hàng ở gần đấy chen chúc trong chiếc gác xép chật hẹp may mắn chưa ngập nước. 2 ngày, 2 đêm mọi người chống chọi với dòng lũ dữ bằng mỳ tôm và nước ngọt cứu trợ, khi trở về nhà, con lợn và bầy gà trong chuồng chẳng còn. “May mắn nhà nghèo không có tiền mua trâu bò, chứ không, cũng trôi mất”, vẫn nụ cười hồn hậu nhưng đượm phần chua xót.

 

Sau khi trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng trích từ Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo và của các nhà hảo tâm ở Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh và Hà Nội, đồng chí Trần Đình Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Yên, dẫn đoàn đến hỗ trợ một số hộ chịu thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã. Lúc qua sông Ngàn Sâu, anh chỉ tay vào dòng nước đục ngầu bùn đất, giọng buồn buồn, năm nào đến thời gian này cũng có lũ. Thấp thì mấp mé nền nhà, còn cao, có thể lên tới vài mét ở những vùng trũng thấp. Lòng sông hẹp, dốc lại ngoằn nghèo được quy là “thủ phạm”, nay được tiếp sức do rừng đầu nguồn bị tàn phá, rồi hồ thủy điện xả lũ, nên lũ về ngày càng nhiều và dữ dội hơn. Theo hướng tay anh chỉ, tôi thấy từng mảng tường bao bằng gạch, đá được kết dính bằng lớp cát trộn xi-măng, bị ngả nghiêng, xiêu vẹo. Thậm chí, nhiều đoạn còn bị đổ sập. Lũ hất những khúc gỗ có khi đường kính tới 50-60 cm lên lưng chừng bụi tre. Lũ đẩy nhiều ngôi nhà vốn tuềnh toàng, rạp về một phía.

 

Từ các xã Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đến Đức Hóa, Phong Hóa và Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), đâu đâu cũng thấy cảnh mất mát. Dòng Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) hay sông Gianh (Quảng Bình) vốn thường ngày hiền hòa là thế, nhưng khi lũ về, lại dữ dội kinh hoàng không tưởng tượng nổi. Dấu vết của lũ còn hằn rõ lên những ngôi nhà, bức tường rào loang lổ, xiêu vẹo. Trong các khu vườn, chuối, bưởi, cam, canh… cây thì bật gốc, cây may mắn rạp hẳn về một phía. Tại nhiều đoạn đường, từng mảng, từng mảng mặt đường bị lật tung. Hàng lan can bị xô ngã hay bẻ gập. Lời anh Nguyễn Trí Phương, Phó bí thư Đảng ủy xã Đức Hóa văng vẳng bên tai: “Trong 3 điều con người ta sợ nhất, thủy- hỏa- đạo tặc, không phải vô cớ mà thủy xếp đầu. Khi nước lũ dâng, con người chỉ còn biết chạy thục mạng để thoát thân. Còn lúc bốn bề là nước, chạy đi đâu được nữa?”. Hàng chục người ở 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh thiệt mạng và mất tích trong đợt lũ giữa tháng 10-2016.

 

Trong 2 ngày đến nhiều nơi tại vùng “rốn lũ”, thấy hiệu quả nhất là xây, dựng những chòi cao bằng bê-tông vững chãi để người và gia súc, gia cầm nương náu, cũng như chứa tài sản có giá trị, thóc, gạo, nước ngọt và những đồ dùng thiết yếu khi nước lũ dâng cao. Thế nhưng, nơi vùng quê nghèo, không phải gia đình nào cũng có điều kiện (riêng xã Đức Hóa, có tới 54.45% số hộ nghèo và cận nghèo trên tổng số 1.464 hộ). Vì thế, khi lũ dâng nhanh và cao, họ chỉ còn biết chạy thoát thân lên gác xép ở những căn nhà vừa thấp, lại ọp ẹp cũng như di chuyển trên chiếc thuyền gỗ nhỏ buộc trước hiên nhà, nhìn dòng nước nhấn chìm thóc gạo cũng như tài sản có giá trị.

 

Khi lũ qua, bằng nghị lực của bà con cũng như sự giúp đỡ từ mọi miền Tổ quốc, cuộc sống vùng “rốn lũ” đang hồi sinh từng ngày. Những chuyến xe cứu trợ nườm nượp đổ về giúp nhiều gia đình bớt đi nỗi lo cơm ăn, áo mặc hằng ngày cũng như có tiền sửa sang, dựng lại nhà cửa, mua cây, con giống và chuẩn bị vụ mới. Lúc khó khăn, hoạn nạn, càng thấy rõ hơn ý nghĩa của tình người, tình đồng bào.

 

Kỳ cuối:   Ấm áp tình người

 

Từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc nhói tim, nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm động như khi thấy ông Nguyễn Kim Trúc, sinh năm 1940, ở xóm Trung Thượng, xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) run run nhận số tiền 30 triệu đồng do các nhà hảo tâm Hải Phòng trao tặng để làm lại nhà mới. “Suốt 76 năm có mặt trên đời, tôi chưa từng nhìn thấy huống chi được cầm và sử dụng số tiền lớn đến vậy!”, ông Trúc nghẹn ngào khiến nhiều người có mặt không kìm được nước mắt.

 

Nằm bên bờ dòng Ngàn Sâu, nước lũ dâng cao suốt 3 ngày, 3 đêm khiến ngôi nhà tranh vách được ghép tạm bợ bằng những mảnh gỗ mục nát rộng chừng 30 m2 ông bà đang sinh sống nghiêng hẳn về một phía. Phần nền nhà bằng đất ngập nước lâu ngày lồi lõm, nhão nhoét. Vật dụng trong nhà bị nước cuốn sạch. Nghèo khổ là thế, thiệt hại đến vậy, thế nhưng khi đoàn tặng con bê giống, ông từ chối với lý do, ông bà già rồi không có sức chăn thả. Đồng chí Trần Đình Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Yên, nắm chặt tay tôi xúc động: “Người miền Trung chúng tôi vốn vậy. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất, nhưng lại dư thừa sự đôn hậu, chân thật và sẻ chia. Dù có thể nhận bò rồi thuê người khác nuôi hoặc bán đi, nhưng ông Trúc không làm thế!”.

 

Suốt 2 ngày ngang dọc trong vùng “rốn lũ” thuộc 2 huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) và Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), tôi càng thấm thía lời mà bà con nơi đây vẫn truyền tai nhau: “lũ dữ qua đi, tình người ở lại”. Khi lũ dâng, những nhà trên cao không bị ngập luôn sẵn sàng mở cổng và cửa 24/24 giờ đón bà con xóm giềng đến tá túc tránh lũ. Họ có thể vét đến bơ gạo, mổ thịt con gà cuối cùng làm cơm để rồi cùng chia nhau gói mỳ, cốc nước ngọt. Chị Trương Thị Bé, ở thôn 1 Phúc Tùng, xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa) kể lại, khi lũ dâng làm nhiều nhà trong thôn ngập tới nóc, gia đình đầu thôn dành chỗ ăn, ngủ cho cả chục hộ trong suốt hơn 2 ngày. Sau lũ, không những họ không lấy một đồng, lại còn hỗ trợ thêm những gia đình khó khăn.

 

Qua vùng “rốn lũ”, chúng tôi được nghe kể vô vàn câu chuyện cảm động về tình người trong lũ. Đó là chuyện một gia đình ở xã Phương Điền (huyện Hương Khê) có đàn trâu 3 con bị lũ cuốn trôi. Nghe tin, cả thôn chèo thuyền suốt ngày đêm tìm giúp, may mắn tìm thấy 1 con mắc kẹt giữa bụi tre. Hay chuyện em Vinh, học sinh Trường THCS Hồng Tân (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết cứu sống 2 em nhỏ. Đến xã Lộc Yên (huyện Hương Khê), tôi nhiều lần được bà con nơi đây kể lại câu chuyện anh Thắng ở xóm 10 liều mình bơi ra cứu anh Hiệp đang bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Lúc dìu được anh Hiệp vào bờ, anh Thắng kiệt sức và uống gần no bụng nước. “Tôi kể để chú nhà báo viết bài ca ngợi anh ấy!”, ông Nguyễn Kim Lục, người thứ 4 kể câu chuyện này cho tôi nghe chia sẻ với nụ cười đôn hậu.

Đoàn đại diện các nhà hảo tâm Hải Phòng tặng gia đình ông Nguyễn Kim Trúc, ở xã Lộc Yên  (huyện Hương Khê) 30 triệu để làm lại nhà.
Đoàn đại diện các nhà hảo tâm Hải Phòng tặng gia đình ông Nguyễn Kim Trúc, ở xã Lộc Yên (huyện Hương Khê) 30 triệu để làm lại nhà.

Sau lũ, bà con tiếp tục chia nhau từng bơ gạo may mắn chưa bị ngập trong nước lũ cũng như nhường nhịn, sẻ chia từng phần quà cứu trợ. Khi thấy đoàn các nhà hảo tâm Hải Phòng trao tặng vợ chồng anh Nguyễn Văn Phúc ở thôn 1 Phúc Tùng, xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa) số tiền 5 triệu đồng giúp làm lại nhà bị sập do lũ, người đàn ông cùng thôn thuyết phục đoàn đến thăm vợ chồng ông Lê Hải Cần ở gần đó “còn khó khăn hơn”. Nhiều người trong đoàn băn khoăn, nhưng đến nơi, khi thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Đặng Thị Mai Hương, trưởng đoàn, quyết định tặng vợ chồng ông Cần số tiền 5 triệu đồng “ngoài dự kiến”.

 

Rời vùng lũ, khi qua trụ sở UBND xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) lúc đầu giờ chiều, thấy quang cảnh nhộn nhịp nhận hàng cứu trợ, nhớ lời bà Đinh Thị Liên, 70 tuổi, ở xóm 3 xã Hương Đô (huyện Hương Khê): “Mọi người tặng gì và bao nhiêu cũng quý. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới người dân Hải Phòng quan tâm giúp đỡ!”. Tuy phần nào thấy yên lòng hơn, nhưng chúng tôi vẫn còn đó những băn khoăn khi thấy những cánh đồng sau lũ vẫn trơ trọi và hoang vắng!

 

Thay lời kết

Hiện các đoàn cùng xe chở hàng cứu trợ từ mọi miền Tổ quốc tiếp tục ùn ùn đổ về khu vực chịu thiệt hại do lũ ở 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Được nhận nhiều mỳ tôm, gạo, bánh kẹo…, bà con mừng nhưng cũng lo nếu không sử dụng hết, bảo quản không tốt, dẫn tới hư hỏng rất lãng phí. Trong khi đó, họ rất cần tiền cũng như con giống để sửa chữa, dựng lại nhà cửa và ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, hiện phần lớn các đoàn muốn tặng quà tới tận tay nên dẫn tới tình trạng, bà con bỏ bê sản xuất vì bận rộn nhận quà cứu trợ, có ngày tới 4-5 đoàn. Hơn nữa, dù có liên hệ trước với chính quyền địa phương cũng như các tổ chức, đoàn thể xã hội lên danh sách, phát loa hay gửi giấy thông báo thời gian, nhưng nhiều đoàn đến muộn do không biết đường nên di chuyển vòng vèo, dẫn tới tình trạng bà con chờ đợi rất lâu, có khi muộn 3-4 giờ so với dự kiến.

 

Theo người viết, trước thực trạng này, để việc cứu trợ hiệu quả cao, các đoàn nên cân nhắc tặng tiền mặt, trâu bò giống thay vì mỳ tôm, gạo, bánh kẹo… ồ ạt như hiện nay. Bên cạnh đó, cần liên hệ trước với chính quyền, Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ… ở huyện, xã, tỉnh, nhờ người đi cùng dẫn đường. Trao quà nhanh, gọn, tránh thủ tục rườm rà, rắc rối, thời gian trao nên cân nhắc vào lúc bà con nghỉ làm đồng (sáng sớm, trưa hoặc chiều tối)... để tạo điều kiện cho bà con dành thời gian ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

 

 

Thái Phan

 

 

.