Chòng chành bến đò Trại Kênh
Cập nhật lúc10:55, Thứ Tư, 04/01/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Giống như nhiều bến đò ngang sông trên địa bàn thành phố, bến đò Trại Kênh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đò máy cũ nát thỉnh thoảng chết máy giữa dòng.Ttrong khi đó, áo phao, phao bơi lại được chằng buộc, chất đống một góc. Trong trường hợp xảy ra sự cố, khó dám chắc về bảo đảm an toàn sức khỏe cũng như tính mạng của những người có mặt trên đò.

 

 “Chuyến dằm” ở bến đò Trại Kênh.
“Chuyến dằm” ở bến đò Trại Kênh.

Vượt qua chừng 15 cây số đường quốc lộ đầy bụi và khoảng 5 km đường làng, đường đê khấp khểnh, cùng một lần phải dắt bộ do xe máy thủng săm, tôi về bến đò thuộc thôn Trại Kênh, xã Đại Bản (huyện An Dương) vào buổi trưa một ngày đầu tháng 10-2016. Nằm yên bình bên bờ sông Kinh Thầy, dải đất ven đê mát mắt với ao cá, vườn cây trải dài liên tiếp. Nhiều nhất là những ụ, những giàn sắn dây đương lúc mơn mởn vào bột cho đẫy củ để tháng Chạp, ra Giêng thu hoạch. Bến đò nhỏ vắng người qua lại, lọt thỏm dưới tán nhãn xum xuê. Thấy gương mặt khách lạ thoáng chút bồn chồn, người đàn ông trung niên đã chờ đò quay bắt chuyện nhỏ nhẹ: “Cậu yên tâm, chỉ dăm phút nữa là đò về!”. Sau dăm ba câu trò chuyện xã giao, anh cho biết thêm, trước đây bến đò vốn không có tên. Do nằm trên địa phận thôn Trại Kênh, mọi người quen gọi là bến đò Trại Kênh.

 

Chờ khá lâu con đò nhỏ vỏ sắt mới cậm cạch rẽ nước cập bến. Khi 3 người khách ổn định chỗ đứng, chủ đò Nguyễn Văn Sơn cho đò lùi lại rồi quay đầu sang phía bên kia sông. Câu chuyện giữa nhịp chòng chành sóng nước trong tiếng máy nổ phành phạnh diễn ra gần gũi cởi mở. Năm nay 57 tuổi, sau quãng thời gian 3 năm đi thanh niên xung phong, năm 1981, anh về quê theo “nghề gia truyền” của gia đình là… làm ruộng. Cách đây gần 20 năm, khi người lái đò ở bến Trại Kênh nghỉ do tuổi già sức yếu, anh tiếp quản công việc này. Sau hơn 10 năm chèo đò bằng tay, năm 2011, anh bàn với gia đình sắm chiếc đò máy để công việc đỡ vất vả.

 

Theo lời anh Sơn, khách qua đò chủ yếu là người quen sinh sống trên địa bàn 2 xã Đại Bản và Minh Hòa (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày, đò chạy liên tục với “chuyến đằm, chuyến nổi”. Nhiều khi chỉ có 1-2 khách vẫn phải chạy. Những “chuyến nổi” như vậy, với mức giá 5.000 đồng/người + xe máy, 3.000 đồng/người + xe đạp và 2.000 đồng/người, trừ chi phí dầu, nhân công, chỉ nhìn thấy công cốc. Nhưng bù lại, những “chuyến đằm” có chừng dăm bảy khách trở lên, có đồng ra, đồng vào. Anh Sơn cho biết, không phải cứ thích là sắm đò chạy, mà phải xin phép chính quyền xã cũng như nộp phí 3,5 triệu đồng/năm

 

Với hành khách đi đò, việc mặc áo phao dường bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe chưa phải là điều cần thiết
Với hành khách đi đò, việc mặc áo phao dường bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe chưa phải là điều cần thiết

 

Áo phao, phao bơi được dùng để… trang trí và đối phó cơ quan chức năng.
Áo phao, phao bơi được dùng để… trang trí và đối phó cơ quan chức năng.

 

Bảng nội quy bến đò Trại Kênh có dòng chữ “Yêu cầu phải mặc áo phao” được niêm yết công khai
Bảng nội quy bến đò Trại Kênh có dòng chữ “Yêu cầu phải mặc áo phao” được niêm yết công khai

 

Qua lại hai bên bờ sông Kinh Thầy trên chuyến đò ngang, mỗi khi rung lắc, lại giật mình thon thót vì không hành khách nào mặc áo phao. Khi được hỏi về việc này, anh Sơn chỉ vào túm áo phao cũng như giàn phao bơi treo lủng lẳng phía đuôi lái, rồi thanh minh: “Tôi trang bị đầy đủ nhưng không ai chịu mặc. Quãng đường có hơn 200 mét, đi vèo là tới nơi. Nên tâm lý ai cũng tặc lưỡi không cần bảo hiểm. Nghe chia sẻ của anh, càng lo lắng bởi trong trường hợp xảy ra sự cố, liệu hành khách có kịp và đủ bình tĩnh để chạy lại phía cuối đò gỡ dây lấy áo phao, phao bơi?

 

Gần 20 năm làm nghề lái đò, anh Sơn chưa để xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng hành khách. Nhưng nhìn con đò nhỏ cũ vẫn thấy bâng khuâng một nỗi lo. Theo tìm hiểu, không chỉ tại bến đò Trại Kênh, nhiều bến đò ngang dọc trên địa bàn thành phố, tình trạng, nội quy, quy định vẫn là chuyện trên giấy tờ. Thực tế lại phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa của cả chủ đò và hành khách.

 

Thái Phan

 

 

.