Chung quanh việc tìm thấy và nghiên cứu ngôi mộ cổ ở xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo)
Cần bảo đảm tuân thủ nguyên tắc khoa học
Cập nhật lúc10:13, Thứ Hai, 27/03/2017 (GMT+7)

Từ cuối năm 2016 đến nay, dư luận xôn xao khi rộ lên thông tin tìm thấy ngôi mộ cổ được cho là có liên quan đến danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại khu vực vườn nhà gia đình một người dân ở xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo). Chung quanh ngôi mộ, một số tổ chức, cá nhân về tìm hiểu, nghiên cứu, thậm chí tổ chức hội thảo tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân này chủ yếu dựa  vào yếu tố tâm linh, tuy nhiên lại được phát tán rộng rãi nhờ một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội, gây “nhiễu”dư  luận, ảnh hưởng không tốt đến trật tự an ninh của địa phương.

 

Kỳ 1: Rộ tin đồn về ngôi mộ cổ

 

Ngôi mộ cổ được tìm thấy trong gia đình một hộ dân ở thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo) từ năm 2014. Nhưng đến cuối năm 2016, sự việc mới gây xôn xao dư luận cả nước khi một số người thông tin trên các báo mạng, mạng xã hội cho rằng ngôi mộ có liên quan đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 

Ly kỳ việc khai quật ngôi mộ

 

Tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Cộng Hiền, ông Phạm Đình Lời, Bí thư Chi bộ thôn Hạ Đồng cho biết: “Ngày 8-3 âm lịch năm Giáp Ngọ 2014, gia đình tôi tổ chức cưới cho con trai tôi, nghe tin gia đình cô Bùi Thị Hiền tìm thấy ngôi mộ trong có chiếc quách nhiều chữ nho, tôi sang tận nơi xem. Tôi nhìn thấy trong đó có bộ xương cốt còn nguyên. Tuy nhiên, khi đưa quách lên, xương cốt tan ra. Gia đình cô Hiền chuyển sang tiểu sành, mang đi mai táng. Trên chiếc quách, tôi thấy có rất nhiều chữ nho, nên đoán đó là ngôi mộ cổ”. Còn ông Nguyễn Duy Thịnh, Bí thư Chi bộ thôn 5 cùng xã khẳng định là người chứng kiến việc khai quật chiếc quách: “Quách đẹp lắm, các phần xương lấp lánh nhưng khi đưa lên đều tan vụn. Đến 5 giờ chiều, những người trực tiếp đào mộ cho xương vào tiểu, thờ một đêm rồi đem đi mai táng. Còn chiếc quách, chúng tôi đem xuống ao rửa, ngửi gỗ có mùi thơm. Hai đầu quách có những chữ nho nhỏ li ti xếp thành hình ông cụ đội mũ cánh chuồn”.

 

Trong báo cáo quá trình tìm ra ngôi mộ cổ gửi UBND xã Cộng Hiền chị Bùi Thị Hiền (ở thôn Hạ Đồng) cho biết: “Trong thời gian giúp bà con tìm mộ, tôi được “Cụ Đồ” hiển linh nhiều lần, bảo sẽ hướng dẫn tìm mộ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nếu tôi tìm được nhiều liệt sĩ...”. Theo lời kể của chị này, vào một ngày tháng 4-2014 (tức tháng 3 âm lịch), trời mưa to, gió lớn, sấm chớp ầm ầm, “vong cụ Thầy Nho” nhập vào chị Hiền đập tay xuống sân và nói: “Đưa ta lên”. Chị Hiền cho một số người đào trong khu vườn nhà mình và tìm thấy một chiếc quách gỗ sơn màu đỏ (hoặc “pho tượng”- theo chị Hiền gọi) ở độ sâu 2m. Tuy nhiên, khi di chuyển bộ hài cốt sang chiếc tiểu sành mới, nhiều xương tự vụn ra, còn lại một đoạn xương đầu và đùi. Sau khi thắp hương trông coi một đêm, người dân địa phương an táng bộ hài cốt tại nghĩa trang của xã, nhưng kèm 8 ngôi mộ nhỏ để đánh dấu. Riêng chiếc quách gỗ được mang ra sông cọ rửa. Về chữ nho trên quách, có người nói nhìn thấy, có người lại bảo không, hư hư thực thực.

 

Sau khi biết có thông tin chị Hiền tìm được mộ cổ trong vườn nhà, một số người như ông Lê Trung Kiên, Ngô Văn Hiển, Nguyễn Kim Bảng… về xem xét, dùng điện thoại chụp ảnh. Có thông tin trong dư luận cho rằng, một số người được cho là biết chữ nho được mời về đọc chữ trên tấm quách, nhưng khi đọc đến chữ “Nguyễn Bình…” liền “như bị ma đuổi, vội vã ra về, giữ thế nào cũng không được”. Rồi chuyện chị Hiền tung tin: “Mấy ngày sau cụ mới cho biết cụ là cụ Bình, tức Nguyễn Bỉnh Khiêm và bảo thằng K. (nhà văn quê Vĩnh Bảo) cho vào bao tải, chở lên Hà Nội…”. Những thông tin này nhanh chóng được lan rộng, nhất là những câu thơ lục bát từ chị Hiền mà ra: “Đố ai đếm được vì sao/Đố ai biết được bờ ao cụ nằm/Cụ lên là để đánh Tàu/Cụ lên là để làm giàu cho dân”. 

 

Đền thờ danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm cách địa điểm tìm thấy ngôi mộ cổ gần 10km.
Đền thờ danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm cách địa điểm tìm thấy ngôi mộ cổ gần 10km.

 

Từ tìm hiểu đến nghiên cứu đều “chui”

 

Theo Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin (VHTT) huyện Vĩnh Bảo Phạm Ngọc Điệp, không chỉ tự ý khai quật ngôi mộ cổ, quá trình từ tìm hiểu đến nghiên cứu về tấm quách của một số tổ chức, cá nhân đều thực hiện “chui”. Cụ thể, ngày 7-5-2014, một người tự xưng là con cháu đời thứ 17 của Trạng Trình từ Hà Nội về nhà chị Bùi Thị Hiền chuyển quách lên 59 Tràng Thi (Hà Nội). Ngày 15-5-2014, đoàn của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người (Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) về nhà chị Hiền khảo sát, tìm hiểu thông tin nhưng không trình báo chính quyền địa phương. Việc rất nhiều ô tô, trong đó phần nhiều đeo biển ở tỉnh, thành phố khác, lũ lượt kéo về khiến người dân thôn Hạ Đồng “mắt tròn, mắt dẹt”.

 

Trước tình hình trên, UBND xã Cộng Hiền báo cáo UBND huyện. Chiều ngày 16-5-2014, UBND huyện cùng các cơ quan chức năng của huyện về làm việc với UBND xã. Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khơi chỉ đạo: Việc địa phương chưa kịp thời nắm tình hình, để gia đình chị Hiền tự ý khai quật mồ mả mà không báo cáo chính quyền và chuyển hiện vật (chiếc quách) lên Hà Nội là vi phạm khoản 3, Điều 37, khoản 4 Điều 14 của Luật Di sản văn hóa. UBND huyện yêu cầu UBND xã Cộng Hiền tiếp tục thu thập thông tin, xác định rõ thời gian, diễn biến sự việc; có biện pháp bảo vệ hiện trường, bảo đảm công tác an ninh trật tự tại địa phương; khi sự việc có diễn biến mới, thông tin mới phải kịp thời báo cáo UBND huyện. Đồng thời, chỉ đạo Phòng VHTT huyện báo cáo sự việc với Sở Văn hóa - Thể thao, Bảo tàng Hải Phòng.

 

Ngày 28-5-2014, Bảo tàng Hải Phòng cùng Phòng VHTT huyện, UBND xã Cộng Hiền làm việc trực tiếp với chị Hiền và nghiên cứu thực địa, tuy nhiên, hiện trường không còn hiện vật nên không có căn cứ để kết luận vấn đề gì. Kể từ đó, UBND huyện, Phòng VHTT huyện không nhận được thêm thông tin gì.

 

 

Kỳ 2: Chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận về nguồn gốc, chủ nhân…hiện vật

 

Về việc nghiên cứu ngôi mộ cổ tìm thấy tại huyện Vĩnh Bảo, mới đây, ngày 27-2-2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 704 gửi UBND thành phố. Theo nội dung công văn, những thông tin có được cho thấy, quá trình phát hiện cũng như việc tổ chức bảo vệ, nghiên cứu hiện vật sau khi được phát hiện chưa đủ cơ sở khoa học để đưa ra kết luận về nguồn gốc, chủ nhân…của hiện vật.

 

Kết quả xác định C-14 chỉ cho biết tuổi của vật liệu gỗ

 

Lại nói về quá trình “lưu lạc” của chiếc quách cổ, trong thời gian để tại Hà Nội, người nhận bảo quản tấm quách gỗ mời Trung tâm Nghiên cứu và  Ứng dụng tiềm năng con người đến nghiên cứu. Đồng thời, mời PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam đến “xem một hiện vật khảo cổ thú vị lắm”. Theo PGS.TS Nguyễn Lân Cường, khi được hỏi có nhìn thấy gì trên ván quách không, ông mang kính lúp ra soi, căng mắt ra nhưng không nhìn thấy chữ gì. “Tôi bàn, muốn biết quách gỗ này là cổ hay không thì chỉ có làm xác định niên đại bằng phương pháp C14 (xác định tuổi mẫu vật bằng đồng vị phóng xạ các-bon). Tôi tách thành của quách ra một đoạn khoảng 300 gam và đưa vào túi nilon gửi cho bạn tôi, kỹ sư Nguyễn Kiên Chinh công tác tại Trung tâm hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh. Một tháng sau, anh Chinh gửi ra cho tôi kết quả mẫu gỗ có niên đại là 1700BP+- 75, tức là khoảng 1700 năm trước. Lẽ dĩ nhiên, gỗ này có niên đại rất sớm và không đồng nhất với thời đại sống của người được mai táng”. Một số nhà khảo cổ học khác cho rằng gỗ làm tấm quách là gỗ Ngọc Am, rất quý. Theo nhà sử học Ngô Đăng Lợi (Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng), việc xác định niên đại cũng chất liệu gỗ không phải bằng chứng khoa học khẳng định về nguồn gốc, chủ nhân của chiếc quách gỗ.

 

Sự việc chiếc quách gỗ lắng xuống hơn 2 năm. Đến tháng 10-2016, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố và huyện Vĩnh Bảo với nội dung đề nghị nghiên cứu và giữ gìn các ngôi mộ cổ mới phát lộ. UBND thành phố ra văn bản giao Sở Khoa học -Công nghệ phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, UBND huyện Vĩnh Bảo xem xét, đề xuất, báo cáo. Sau khi tổ chức khảo sát thực địa tại gia đình chị Bùi Thị Hiền, Sở Khoa học - Công nghệ và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan báo cáo UBND thành phố và thống nhất đề nghị giao Sở Văn hóa - Thể thao thu hồi các hiện vật khai quật về Bảo tàng Hải Phòng và đề xuất các bước tiếp theo trên cơ sở quy định của pháp luật. Ngày 7-12-2016, hiện vật được chuyển từ Hà Nội về bàn giao Bảo tàng Hải Phòng. Tại biên bản bàn giao hiện vật ghi rõ: lòng dài 84cm, rộng 15,5cm. Quan sát trực quan, lãnh đạo Bảo tàng Hải Phòng đánh giá với diện tích lòng hẹp và ngắn như vậy, nhiều khả năng đây chỉ là chiếc hộp gỗ, không phải quách cổ.

 

Các nhà nghiên cứu khảo sát hiện vật tại Bảo tàng Hải Phòng ngày 15-2-2017.
Các nhà nghiên cứu khảo sát hiện vật tại Bảo tàng Hải Phòng ngày 15-2-2017.

 

Tấm thẻ tre- “quân bài chốt” thiếu căn cứ

 

Tiếp đó, ngày 7-1-2017, Bảo tàng Hải Phòng tổ chức xem xét, nghiên cứu hiện vật chiếc quách gỗ. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người và Hội Khảo cổ học Việt Nam tham gia khảo sát tấm ván địa, tìm thấy một chiếc thẻ tre ngà cài sâu vào tấm ván. Theo nhận định của một số người có mặt ngày hôm đó, chiếc thẻ tre không có chữ khắc. Tấm thẻ tre sau đó được chuyển lên Hà Nội để nghiên cứu. Sau đó, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người và Hội Khảo cổ học tổ chức hội thảo khoa học về ngôi mộ mới phát tích tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng), mời UBND thành phố, UBND huyện tham dự. Được biết, UBND thành phố giao Sở VHTT tham dự. Sở cử Phó giám đốc Lại Đình Ngọc và Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Nguyễn Văn Phương tham dự. Tuy nhiên, sau khi nghe tuyên bố lý do tổ chức hội thảo là về việc tìm được mộ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền, 2 ông không tham dự.

 

Ngày 15-2, tại Bảo tàng Hải Phòng, Hội Khảo cổ học cùng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người tổ chức khảo sát và lắp lại tấm quách cổ. Sau gần 2 giờ khảo sát kỹ lưỡng, PGS.TS Nguyễn Lân Cường và họa sĩ Đào Ngọc Hân không phát hiện gì thêm, nên ghép lại tấm quách cổ trước khi bàn giao Bảo tàng Hải Phòng. Cùng lúc này, tiến sĩ Hán Nôm Cung Khắc Lược nhìn vào hình ảnh chiếc thẻ tre trên màn hình máy tính do PGS.TS Nguyễn Lân Cường cung cấp và đọc, viết các chữ nho thông qua sự hướng dẫn của “cụ Trạng” “nhập” vào chị Hiền (nói qua điện thoại)…(?!) Tiến sĩ Hán Nôm Cung Khắc Lược cho biết tìm thấy các chữ: Đạt, Mạc triều Trạng nguyên mộ tại ao dương. Về việc này, ngay khi lập biên bản khảo sát và lắp lại tấm quách cổ, Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Nguyễn Văn Phương không ký xác nhận. Ông cho rằng, việc tiến sĩ Cung Khắc Lược không đọc trực tiếp trên thẻ tre mà đọc trên ảnh màn hình máy tính do PGS.TS Nguyễn Lân Cường cung cấp là không có căn cứ khoa học để khẳng định thông tin.

 

Trong khi chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận về nguồn gốc, chủ nhân của hiện vật được phát hiện tại vườn nhà gia đình chị Bùi Thị Hiền, những thông tin đưa ra chỉ là giả thuyết dựa trên ngoại cảm, tâm linh và suy luận của một số người tiếp tục được phát tán sai nguyên tắc, gây dư luận hoài nghi ảnh hướng xấu đến tình hình địa phương.

 

Kỳ 3: Nhận diện “cô Hiền”

 

Có thể nói, vụ việc từ tự ý khai quật đến tung tin về danh tính chủ nhân ngôi mộ phát hiện tại vườn nhà mình ở thôn Hạ Đồng đều do chị Bùi Thị Hiền hay còn gọi là “cô Hiền” khởi xướng. Vậy “cô Hiền” là người như thế nào? Có thực cô có khả năng “áp vong” tìm mộ liệt sĩ đến tìm được mộ danh nhân văn hóa như một số người đồn thổi hay không?

 

“Soi” tương lai theo cách “truyền hình trực tiếp”

 

Trong vai cặp vợ chồng muốn sinh con trai, tôi cùng đồng nghiệp tìm về nhà “cô Hiền” vào buổi sớm ngày cuối tháng 2-2017. Theo lời chỉ dẫn tận tình của người đàn ông trung niên, chúng tôi đi theo con đường bê-tông dọc con mương đến nhà người phụ nữ 49 tuổi, từng là công nhân bán xăng dầu. Ở đây có khu vườn rộng toát lên vẻ ma mị, huyền bí. 16 ngôi mộ hương khói nghi ngút dưới những mái che bằng bạt có khung sắt chắc chắn. Chị Hiền ngồi trước ngôi mộ được phủ một lớp cỏ nhân tạo có dòng chữ “Việt Nam tên người” và “Phần mộ cụ Thầy Nho” đang thao thao bất tuyệt với khoảng gần 10 người về quãng thời gian bị sét đánh, được báo mộng rồi trở thành “cô Hiền” với những khả năng đoán trước tương lai, vận mệnh, áp vong tìm mộ, đặc biệt là quá trình tìm thấy ngôi mộ được cho là của một danh nhân văn hoá nổi tiếng của dân tộc ngay trong vườn nhà.

 

Chờ khá lâu với những câu chuyện nhuốm màu tâm linh, huyền bí của “cô Hiền”, tôi lại gần nhóm người đang bàn tán xôn xao chung quanh bàn nước. Ghé tai hỏi nhỏ người đàn ông trung tuổi đang thao thao bất tuyệt về tài năng “khỏi bàn cãi” của “cô Hiền”: “Vợ chồng cháu ở huyện bên nghe tài của “cô Hiền” muốn sang nhờ cô xem cho năm nay có sinh được con trai không!”. Sau một vài phút thăm dò, ông ta thì thầm: “Chờ “cô” vãn việc, ra bảo “cô” “soi” cho, chứ đừng nói xem!”. Trở lại chỗ ngồi, chúng tôi thấy “cô Hiền” quay sang “đại gia đình” 3 thế hệ ngồi bên: “Muốn hỏi gì “cô” trả lời, bài tây người dương không cho (hàm ý về việc chính quyền huyện Vĩnh Bảo và xã Cộng Hiền nhắc nhở, yêu cầu chị Hiền chấm dứt việc hành nghề mê tín dị đoan- PV), nhưng “cụ” cho “cô” xem hình ảnh trực tiếp”. Sau đó, với việc “cam đoan” rằng, “cụ” đang đứng cạnh, “cô Hiền” liên tục “phán” về tương lai các thế hệ của gia đình nọ cũng như “gọi vong” lên để trò chuyện.

 

Đến lượt chúng tôi, sau khi được gia đình kia “mách nước” đặt lễ (tiền mặt) rồi khấn vái trước “phần mộ cụ Thầy Nho”, “cô Hiền” hỏi và trả lời cặn kẽ (thông qua xem “hình ảnh trực tiếp” mà “cụ” cho xem). Không những chẳng biết chúng tôi đóng vai vợ chồng, “cô Hiền” còn tin luôn việc chúng tôi muốn sinh “quý tử” và tôi là một đầu bếp muốn mở nhà hàng kinh doanh(?!)

 

Tìm hiểu về độ tin cậy và sự chính xác trong việc “áp vong” tìm mộ của “cô Hiền”, phóng viên về nhà ông Phạm Văn Nhuận, ở Tổ dân phố Lam Sơn (thị trấn Vĩnh Bảo). Ông Nhuận kể lại, trước đây gia đình có đến “áp vong” tại nhà “cô Hiền” và được chỉ dẫn đi tìm mộ anh trai là liệt sĩ Phạm Trung Thuấn tại tỉnh Quảng Trị, thuê xe của “cô Hiền” với giá 8 triệu đồng/3 ngày đêm. Khi đưa được lượng đất đá được cho là có hài cốt của liệt sĩ Thuấn về quê nhà, gia đình gửi mẫu đi xét nghiệm ADN. Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) kết luận, mẫu đưa đi xét nghiệm không phải xương người (!?).

 

Có dấu hiệu lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi

 

Chủ tịch UBND xã Cộng Hiền Đoàn Văn Chung cho biết, từ năm 2012, dù biết chị Hiền hành nghề mê tín dị đoan (xem bói, áp vong, tìm mộ…), nhưng việc “không rầm rộ, chỉ loáng thoáng”, nên chính quyền địa phương cũng không mấy để ý. Từ năm 2014, xuất phát từ việc tìm được một ngôi mộ cùng chiếc quách cổ, được sự giúp sức của một số người, tên tuổi “cô Hiền” nổi như cồn. Hằng ngày, hàng chục, hàng trăm lượt người (chủ yếu là từ địa phương khác) đổ về nhà chị Hiền xem bói, áp vong tìm mộ liệt sĩ. Chị Hiền “nhận công” tìm được tới hơn 1.000 ngôi mộ bị thất lạc (trong đó có hơn 600 mộ liệt sĩ). Theo ông Chung, dù việc hành nghề mê tín dị đoan của chị Hiền rầm rộ trong hơn 2 năm (từ 2014 đến 2016), nhưng chính quyền xã chỉ nhắc nhở qua loa bởi chị Hiền là người nhà một vị nguyên lãnh đạo huyện.

 

Điều đáng lưu ý, sau khi các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Bảo tổ chức gặp gỡ, vận động chị Hiền chấm dứt hành nghề mê tín dị đoan, chị này vẫn thường xuyên tụ tập đông người, chuyển từ xem bói bài tây sang “soi hình trực tiếp” và tìm mộ liệt sĩ, mộ thất lạc, với sự hỗ trợ của đội ngũ “ăn theo” trên dưới 10 người. Theo trung tá Trần Công Minh, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo, tại nhà chị Hiền thường xuyên có 5 người giúp việc, trong đó có 2 người dân ở Cộng Hiền gồm bà Cao Thị Liễu (vợ ông Phạm Đình Lời- Bí thư chi bộ thôn Hạ Đồng), ông Bùi Văn Hách và 3 người ở các xã chung quanh khu vực. Không chỉ làm nhiệm vụ hát cho “vong” nghe, nấu nước, phục vụ các gia đình đến “áp vong”, họ còn là “tai mắt” của “cô Hiền” khi phát hiện cơ quan chức năng hoặc báo chí đến tìm hiểu sự việc. Mặt khác, thông qua dư luận người dân, Công an huyện Vĩnh Bảo cũng nắm được việc gia đình chị Bùi Thị Hiền đầu tư mua xe ô tô 16 chỗ (giá 800 triệu đồng) bằng hình thức trả góp để phục vụ các gia đình đi tìm hài cốt liệt sĩ hoặc mất mộ nếu có nhu cầu. Bên cạnh đó, chị Hiền cũng bỏ ra hơn 1 tỷ đồng mua 5 ha (50.000 m2) đất nông nghiệp ở thôn 2 Hạ Dương “để dành”.

 

Chính sự nể nang, e dè, không xử lý kiên quyết của chính quyền địa phương khiến chị Hiền ngày càng “coi trời bằng vung”. Ngôi nhà của “cô Hiền” trở thành một tụ điểm mê tín dị đoan, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 

Kỳ cuối: Nhanh chóng làm rõ, xử lý dứt điểm

 

Thời gian gần đây, nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của chính quyền địa phương, tình hình phức tạp chung quanh tụ điểm hành nghề mê tín dị đoan ở nhà chị Bùi Thị Hiền giảm bớt. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề, ổn định tình hình cũng như rộng đường dư luận, cần các cơ quan chức năng vào cuộc, tổ chức khảo sát, nghiên cứu bảo đảm nguyên tắc khoa học, từ đó có kết luận chính thức về nguồn gốc cũng như chủ nhân của tấm quách cổ.

 

Xử lý kiên quyết, đúng pháp luật

 

Tại cuộc họp Thường vụ Huyện uỷ mở rộng cuối tháng 2-2017, đồng chí Nguyễn Văn Quyn, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo cho biết, sau khi sự việc trở nên phức tạp, gây mất an ninh trật tự địa phương và xôn xao dư luận cả nước, để nhanh chóng ổn định tình hình, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành chức năng và chính quyền xã Cộng Hiền bằng mọi biện pháp, nhanh chóng giải quyết tụ điểm mê tín dị đoan tại nhà chị Hiền. Riêng với các tài liệu mang nội dung thất thiệt phát tán trong nhân dân, lãnh đạo Huyện ủy chỉ đạo phải thu hồi kịp thời, kết hợp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người dân nhằm tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức. Với những đảng viên cố tình tham gia tung tin đồn, tạo dư luận không tốt, giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc xác minh, làm rõ, đề xuất biện pháp xử lý.

 

“Về quan điểm, chúng tôi không công nhận đây là tấm quách, chỉ gọi là chiếc hộp gỗ. Tuy nhiên, do chiếc hộp này truyền tay nhiều nơi trong thời gian dài nên không thể khẳng định có đúng đào từ vườn nhà chị Hiền hay không. Giả sử ngôi mộ được tìm thấy ở nhà chị Hiền là mộ cổ và hộp gỗ này đúng là đào từ vườn nhà chị Hiền, cũng không đủ căn cứ, cơ sở cho rằng đây là mộ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và chiếc hộp gỗ này là quách của cụ. Nếu cơ quan chức năng nhà nước vào cuộc, nghiên cứu và có chứng cứ rõ ràng, công nhận là mộ cụ Trạng, huyện sẽ có trách nhiệm báo cáo thành phố để tôn tạo thành khu di tích. Còn khi chưa có cơ sở khoa học, chúng tôi khẳng định đứng đằng sau sự việc này là động cơ khác để lừa bịp người dân, tạo cơ hội “buôn thần, bán thánh.”- đồng chí Nguyễn Văn Quyn nhấn mạnh. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, lực lượng Công an huyện tăng cường xuống xã nắm tình hình, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, nhất là các trường hợp lưu trú, tạm trú. Phòng VHTT huyện tiếp tục nắm bắt thông tin phát sinh để kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp. Theo Chủ tịch UBND xã Cộng Hiền Đoàn Văn Chung, cùng với việc nhắc nhở chị Hiền không hành nghề mê tín dị đoan, xã cũng cho phát trên hệ thống loa truyền thanh thông tin rõ ràng về thực hư chuyện xem bói, áp vong cũng như chiếc quách cổ mà “cô Hiền” cùng một số nhà nghiên cứu… cho là của danh nhân văn hóa Trạng Trình.

 

Từ khi huyện Vĩnh Bảo và xã Cộng Hiền vào cuộc tuyên truyền, nhắc nhở, đường dẫn vào nhà “cô Hiền”  ngày càng vắng bóng những người nhẹ dạ cả tin.
Từ khi huyện Vĩnh Bảo và xã Cộng Hiền vào cuộc tuyên truyền, nhắc nhở, đường dẫn vào nhà “cô Hiền” ngày càng vắng bóng những người nhẹ dạ cả tin.

 

Thực tế, những biện pháp này bước đầu có hiệu quả. Thời điểm trước Tết nguyên đán Đinh Dậu, theo phản ánh của người dân địa phương, mỗi ngày có hàng chục đến hàng trăm lượt người (chủ yếu ở nơi khác) tìm về nhà “cô Hiền” nhờ tiên đoán tương lai, áp vong tìm mộ hay đơn giản chỉ vì tò mò về thông tin tìm thấy ngôi mộ cổ. Từ sau Tết nguyên đán, số người tìm về giảm dần.

 

Mới đây, ngày 20-2, “cô Hiền” thông qua “năng lực ngoại cảm” lại cho người tiếp tục đào bới trong vườn nhà phát hiện ra một ngôi mộ khác. Trước sự việc này, UBND huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã Cộng Hiền làm việc với gia đình chị Hiền, lập biên bản, yêu cầu đình chỉ việc đào bới, khai quật mộ để báo cáo các cơ quan chức năng xem xét xử lý.

 

Sớm làm sáng tỏ nguồn gốc, chủ nhân chiếc quách cổ

 

Trong Công văn số 704 gửi UBND thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục thu thập đầy đủ thông tin về quá trình phát hiện hiện vật và xây dựng kế hoạch mời các nhà khoa học, các tổ chức có đủ chức năng để tiến hành nghiên cứu (nếu cần thiết có thể tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ theo quy định), bảo vệ hiện vật một cách bài bản, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc khoa học trước khi báo cáo UBND thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

 

Về sự việc liên quan đến ngôi mộ cổ ở xã Cộng Hiền, tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hải Phòng cho biết, chiều 15-3-2017, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mời các chuyên gia của Viện Khảo cổ, Viện Hán Nôm vào cuộc, làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao thành phố và huyện Vĩnh Bảo. Bước đầu, các cơ quan chức năng, chuyên gia, nhà khảo cổ cho rằng, hành vi tự ý đào bới, để hiện vật trôi nổi thời gian dài, không báo cáo chính quyền địa phương là vi phạm pháp luật. Các chuyên gia khảo cổ cho rằng, việc người dân tự ý đào bới mộ làm mất căn cứ xác định tầng văn hóa, niên đại ngôi mộ; việc xác định niên đại tấm gỗ dùng làm quách trước đó cũng không thỏa đáng. Đại diện Viện Hán Nôm cũng khẳng định, hiện vật được cho là lấy trong tấm ván địa không phải thẻ tre và không có chữ trên hiện vật như một số tin đồn trước đó.

 

Thiết nghĩ, khi chờ kết luận chính thức của hội đồng khoa học có đủ thẩm quyền, chức năng về nguồn gốc, chủ nhân của tấm quách cổ, có khẳng định được hay không việc đây là ngôi mộ của danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, chính quyền địa phương cần có biện pháp nhanh chóng giải tán tụ điểm hành nghề mê tín dị đoan tại nhà chị Hiền bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự. Việc thông tin cần trung thực, khách quan. Muốn vậy, việc tiến hành nghiên cứu cần bảo đảm tuân thủ nguyên tắc khoa học mà chứng cứ được xem là sẽ thuyết phục nhất, đó là việc có hộp sọ và một đoạn xương đùi trong chiếc quách cổ được mai táng tại nghĩa trang địa phương, theo báo cáo gửi UBND xã Cộng Hiền của chị Hiền. Nếu việc này có thật, thông qua giám định AND mẫu vật trên, từ đó so sánh với hậu nhân của danh nhân văn hóa, sự việc sẽ được làm sáng tỏ.

 

Điều 319 Bộ luật Hình sự quy định tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt: 1- Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 2 đến 7 năm: gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; vì động cơ đê hèn; chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

 

 

 

Nhóm phóng viên xã hội

 

.