Gìn giữ, phát huy Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Đặt giá trị văn hoá đúng vị trí, cải tiến công tác tổ chức
Cập nhật lúc18:17, Thứ Năm, 03/08/2017 (GMT+7)

Gần một tháng kể từ khi chủ trâu số 18 bị chính trâu của mình húc dẫn tới tử vong tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, người Đồ Sơn vẫn chưa nguôi ngoai bàng hoàng. Họ càng tâm tư hơn nữa khi lễ hội truyền thống đặc sắc có từ ngàn đời của quê hương đang được cơ quan chức năng xem xét, cân nhắc giữ hay bỏ khỏi danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, không cấp phép tổ chức những năm tiếp theo...

 

Kỳ 1: Lễ hội dân gian có từ lâu đời

 

Trong khi nhiều lễ hội chọi trâu khác bị ngành chức năng “tuýt còi”, yêu cầu ngừng tổ chức vì không có truyền thống, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ngày càng được biết đến rộng khắp. Không những thế, từ năm 2013, sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng- tâm linh đặc sắc của người dân miền biển được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

 

Sau khi xảy ra sự cố hy hữu tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, từ khu vực cảng cá, quán nước đến những ngôi nhà hướng biển đón gió lồng lộng quanh năm, đâu đâu cũng thấy từ đám thanh niên trai tráng tới cụ già tám, chín mươi tuổi, bàn tán về tờ báo này, trang web nọ, mạng xã hội kia đưa tin sẽ cấm, hoặc cho phép tiếp tục tổ chức lễ hội. Từ lời mách nước “lắng nghe người dân Đồ Sơn nói”, chúng tôi tìm đến nhà cụ Hoàng Đình Phúc, 85 tuổi (phường Vạn Hương), 1 trong 3 người có công đầu trong phục dựng lễ hội (năm 1990). Cụ Phúc cũng là 1 trong 5 người được Hội Văn nghệ nhân dân gian công nhận Nghệ nhân dân gian năm 2013 vì những đóng góp, cống hiến cho lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn.

 

Tiếp khách trong khu vườn mát rượi với những cây mít, thị, đa… cổ thụ, bên chén trà ấm áp như tấm lòng và tình cảm của người dân miền biển, chúng tôi nghe cụ ôn lại kỷ niệm trong quá trình khôi phục cùng những truyền thuyết, nghi lễ về lễ hội truyền thống của quê hương. Cụ kể, tương truyền từ xa xưa, trong lúc vô tình, có ngư dân ở Đồ Sơn nhìn thấy vị tiên ông say sưa chứng kiến cảnh hai trâu chọi vờn nhau trên những ngọn sóng bạc đầu. Từ tích này, người Đồ Sơn tổ chức lễ hội chọi trâu cầu mong trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang. Lễ hội được tổ chức vào thời điểm từ vụ cá Nam sang vụ cá Bắc, đúng lúc ngư nhàn, ít mưa bão. Người dân Đồ Sơn, từ đứa trẻ lên năm, ai cũng thuộc lòng câu ca: “Dù ai buôn đâu, bán đâu/ Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về/ Dù ai bận rộn trăm nghề/ Mồng chín tháng tám thì về chọi trâu”.

 

Theo Nghệ nhân dân gian Hoàng Gia Bổn, trước đây các đình làng ở Đồ Sơn lưu giữ văn tế lễ hội chọi trâu có từ thời Hậu Lê. Sau do thời gian và chiến tranh tàn phá, bản gốc không còn, chỉ còn những bản sao. Căn cứ vào văn tế cùng những câu chuyện được cha ông truyền lại, người Đồ Sơn phục dựng lại các nghi thức tế lễ, tục lệ cũng như cách chọn, chăm sóc trâu.

 

Giống như nhiều lễ hội dân gian khác, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn bao gồm 2 phần: lễ và hội. Trong phần lễ, có nhiều nghi thức thiêng liêng được gìn giữ qua nhiều thế hệ với mở đầu là lễ tế thần Điểm Tước (vị thần bảo hộ vùng đất Đồ Sơn), tiếp đó là rước kiệu bát cống, long đình cờ thần bay phấp phới, rộn rã trong tiếng nhạc bát âm. Đây cũng là thời điểm chủ trâu dẫn trâu chọi đi trình Thành hoàng làng. Từ thời điểm này trở đi, trâu được gọi là “ông”, ông trâu. Trước hội, lễ tế thần diễn ra ở tất cả giáp của tổng Đồ Sơn trước kia, các phường của quận Đồ Sơn ngày nay. Còn phần hội, thông qua những kháp đấu nhằm chọn ra trâu về nhất. Để có được “ông” trâu như ý, chủ trâu rất vất vả từ chọn, mua, nuôi đến huấn luyện. Sự dũng cảm, can trường của các “ông” trâu trong kháp đấu thể hiện sự can trường, khí phách của người dân Đồ Sơn, những người quanh năm đoàn kết chống chọi với sóng, gió để biến tôm, cá ngoài biển khơi thành nguồn sống nuôi mình, gia đình và làng xóm.

 

Trước năm 1945, giáp có trâu nhất trong số các “ông” trâu tham dự được hàng tổng thưởng “khẩu săm” (đoạn sông, vùng biển) nhiều tôm cá nhất (đánh bắt trong 1 năm). Vì thế, cứ đến dịp lễ hội, cả làng, cả tổng rộn ràng, náo nức chuẩn bị và tham gia. Trẻ con vui mừng ca hát vì được may quần áo mới. Còn người lớn, để có suất vào đình ngồi không hề đơn giản. Ai qua đền Nghè cũng phải cúi đầu, bỏ nón. Sau khi lễ hội gián đoạn do chiến tranh, 2 lần người dân Đồ Sơn dự kiến khôi phục (vào các năm 1972 và 1975), đều không thành công do nhiều nguyên nhân khác nhau.

 

Phải đến năm 1990, ước mong của cụ Phúc và người dân Đồ Sơn mới trở thành hiện thực. Ngay từ năm đầu khôi phục, Báo Hải Phòng tham gia tuyên truyền, giới thiệu lễ hội chọi trâu truyền thống đến đông đảo người dân, bạn đọc gần xa. Từ năm 1994, Báo Hải Phòng chính thức phối hợp thị xã Đồ Sơn (nay là quận Đồ Sơn) tổ chức thường niên “Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn- giải Báo Hải Phòng”. Liên tục từ đó, Báo Hải Phòng luôn giữ vai trò quan trọng trong việc vận động các doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ quảng bá thông tin, giúp ban tổ chức thêm điều kiện tổ chức lễ hội trang trọng để phát triển với tầm vóc như bây giờ.

 

Các “ông trâu” trên đường “rước” từ nhà ra sân vận động quận Đồ Sơn từ sáng sớm. Ảnh: Hoàng Phước

Các “ông trâu” trên đường “rước” từ nhà ra sân vận động quận Đồ Sơn từ sáng sớm.

Ảnh: Hoàng Phước

 

Kể về giai đoạn “tay trắng khôi phục lễ hội có truyền thống cả ngàn năm” (lời cụ Phúc), cụ bồi hồi nhớ lại: “Ngày đó mỗi chủ trâu được hỗ trợ 2 triệu đồng (giá mua trâu chọi 4-5 triệu đồng), phải lặn lội khắp nơi từ Thanh Hoá trở ra, rồi mày mò học hỏi cách chăm, huấn luyện. Trong khi, nhiều nơi tế lễ như đền Ngọc, đình Nghè… bị xuống cấp, sân đấu thì lầy lội”. Khi ấy, mọi người cùng nhau hạ bạch đàn làm giàn giáo, bắc sàn để nhân dân tới xem. Để có được lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được biết đến rộng khắp như hiện nay, qua 27 năm, nhiều thế hệ người dân cũng như chính quyền nơi đây bỏ ra nhiều công sức, tiền bạc cũng như nỗi niềm trăn trở.

 

 “Nếu vì sự cố hy hữu mà trên quyết định bỏ lễ hội, chúng tôi phải chấp nhận. Nhưng nếu điều đó xảy ra, người dân Đồ Sơn thấy có lỗi với tiên tổ, với các vị thần linh. Chứng kiến cảnh con cháu thao thức suốt đêm lên mạng đọc, tìm hiểu tin tức chung quanh lễ hội quê hương, tôi như đứt từng khúc ruột. Theo tôi, những gì chưa được trong công tác tổ chức có thể sửa, cái gì yêu cầu thêm, chúng tôi sẽ theo, chứ bỏ lễ hội có truyền thống cả ngàn đời qua thì đau xót quá!”, cụ Phúc tâm tư.

 

Kỳ 2:  Đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống miền biển

 

Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hoá, lễ hội chọi trâu là nét văn hoá truyền thống đặc sắc của cộng đồng cư dân miền biển Đồ Sơn với những lớp ý nghĩa đặc biệt mang tính biểu tượng cầu sóng yên biển lặng, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Việc phục dựng lễ hội phù hợp với khát khao và mong muốn của người dân địa phương duy trì nét đẹp truyền thống văn hoá ngàn đời của cha ông.

 

Nói về giá trị văn hoá và ý nghĩa của lễ hội chọi trâu, nhà sử học Ngô Đăng Lợi chia sẻ, thời xưa, Đồ Sơn chỉ có 8 vạn chài nên lễ hội chỉ giới hạn trong 8 làng (8 trâu). Các “ông” trâu trước khi ra sới đều được chủ dắt qua đền Nghè bái lễ. Các nghi thức xin lễ, trình trâu diễn ra tôn nghiêm, thành kính. Sau lễ, trâu trở thành vật thiêng trong nhà, được mọi người tôn trọng, được chăm sóc, lo lắng từ bữa ăn đến giấc ngủ. Sau khi vào sới chọi, dù thắng hay thua, trâu đều được xả thịt khao làng. Riêng trâu vô địch chờ ngày hôm sau mới được thịt để lễ tạ và khao làng hưởng lộc thánh. Phần thủ được để riêng chia cho những người có địa vị xã hội, người mang phẩm tước của triều đình.

 

Còn theo tiến sĩ Đinh Đức Tiến, giảng viên bộ môn Văn hoá và Lịch sử (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), giống như nhiều lễ hội truyền thống dân gian khác, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn bắt nguồn từ phong tục, tập quán và không gian văn hoá địa phương. Cho dù trải qua thời gian có sự biến đổi, thay đổi song vẫn là lễ hội truyền thống của người dân nơi đây. Lễ hội được duy trì, tồn tại song song cùng đời sống của người dân Đồ Sơn từ nhiều năm nay.

 

Với người dân Đồ Sơn, lễ hội chọi trâu truyền thống mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Gần 30  năm kể từ khi được khôi phục, nhiều chuyện lạ diễn ra tại lễ hội chọi trâu không ai có thể lý giải. Với người Đồ Sơn cho rằng, do thần linh và tiên tổ hiển linh. Còn với du khách, đó là điểm hấp dẫn đặc biệt để cứ đến hội, họ lại nườm nượp kéo về xem các “ông” trâu thi tài. Ông Hoàng Gia Bổn, chủ trâu số 08, kể lại, tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, sau khi đưa trâu đi lễ thành hoàng, “thần linh đưa ra dấu hiệu trâu không được tham gia” (xin đài âm dương ở đền Cô Chín Suối Rồng nhiều lần không được- PV). Ông kể lại điều này, nhiều người bán tín bán nghi, nhưng trên thực tế, cặp đấu số 15 giữa trâu số 08 và trâu số 05 bị hoãn sau khi xảy ra sự cố, rồi bị huỷ. Lạ nhất phải kể đến chuyện trâu số 18 của chủ trâu Đinh Xuân Hướng. Khi được đưa đến trình ở đền Nghè (phường Vạn Hương), trâu nhất định không vào, buộc anh Hướng phải đưa sợi dây dùng để dắt mũi vào đình trình. Như đã biết, sau khi được đưa vào sân, trâu 18 bất ngờ húc anh Hướng dẫn tới tử vong. Đây cũng là lần đầu trong nhiều năm qua có người tử vong ở sới trâu chọi Đồ Sơn. Nói về sự linh thiêng, huyền bí và những “điềm báo” của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, nhiều người dân nơi đây, nhất là lớp cao tuổi không quên lễ hội năm 2005. Năm đó, ban tổ chức lễ hội tế lễ xin đài âm dương mãi chẳng được. Đó cũng là lần đầu có trâu chết ngay trên sân chọi (tại vòng chung kết).

 

Vì yếu tố tâm linh, ngoài cách thức chọn trâu và tiến hành các nghi lễ theo tục lệ truyền thống chặt chẽ, việc chọn chủ trâu tham gia lễ hội cũng rất cầu kỳ. Trước tiên, người đó phải có đủ vợ, con, gia đình không có tang, trong gia đình luôn hoà thuận, trên yêu dưới kính. Yêu cầu đối với người chăm trâu thuê cũng hết sức khắt khe. Người đó phải hiền lành, chăm chỉ, đồng thời không được dự bất kỳ đám tang nào trong suốt quá trình nuôi. Ngoài ra, không được để phụ nữ bước qua dây dắt trâu. Trước khi vào lễ hội, cả chủ trâu lẫn người chăn trâu đều phải “chay tịnh” (không được gần gũi phụ nữ- PV).

 

Theo ông Hoàng Gia Điều, tục lệ thịt trâu chọi tế thần linh và chia đều cho các suất đinh trong làng có từ xa xưa. Trước kia, khi thực phẩm khan hiếm, có được miếng thịt trâu (lộc thánh) là niềm vui khôn tả. Ngày nay, người ta mua thịt trâu chọi chủ yếu vì ý nghĩa tâm linh mang lại may mắn cho người thưởng thức. Vì thế, giá thịt trâu chọi có khi bị đẩy lên tới trên dưới 2 triệu đồng/kg. Trên thực tế, nhiều chủ trâu không hề muốn thịt “ông” trâu mình từng gắn bó, dày công chăm sóc, nhưng không thể làm trái tục lệ. Duy chỉ năm 1993, ông Lê Bá Tuyền (phường Ngọc Xuyên) có trâu vô địch. Thương trâu, thay vì giết mổ dâng đầu trâu lên thành hoàng làng như tục lệ, ông và gia đình quyết định giữ lại, dùng đầu lợn thay làm lễ tạ. Kỳ lạ, suốt một thời gian dài ông không có thêm giải dù tham gia đều. Đây cũng là điều mà ông thường nhắc nhở con cháu luôn luôn gìn giữ tục lệ mang tính tâm linh của lễ hội.

 

Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Trung Hiếu cho biết, thời còn hợp tác xã, sau lễ hội trâu được giữ để năm sau đưa ra chọi tiếp. Thế nhưng, dù trâu vô địch năm trước, nhưng năm sau cứ vào sân là chạy. Với người dân Đồ Sơn, sau khi trình thành hoàng làng, trâu là của thần linh. Ông Hoàng Gia Bổn kể lại, trước khi mất năm 2001, bố ông là cụ Hoàng Gia Thứ có nắm tay dặn dò: “Bổn nhé, nếu Đồ Sơn mở hội, lại lấy tiết, mao (lông đầu và đuôi trâu) tiễn các ngài ra biển”. Ông Bổn cũng khẳng định, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không phải lễ hội hiến sinh. Người dân nơi đây mổ trâu nhằm tế thần và khao làng.

 

Cũng vì những yếu tố tâm linh, người Đồ Sơn rất bức xúc khi có ý kiến cho rằng, trâu chọi dùng chất kích thích, thậm chí ma tuý để tăng cường sức khoẻ cũng như sự hăng máu. Ông Bổn bức xúc: “Thật nực cười khi cho rằng chủ trâu chúng tôi cho trâu dùng thêm cái này, thức nọ. Không kể yếu tố tâm linh, chỉ xét trên khía cạnh khoa học, trâu muốn vô địch, ngoài vòng loại, phải thắng 4 trận liên tiếp từ sáng đến trưa tại vòng chung kết. Nếu cho trâu dùng chất kích thích, chỉ đấu một trận đã kiệt sức. Còn chuyện cho trâu uống rượu trước khi vào sới cũng không đúng nốt, bởi làm vậy trâu sẽ mềm nhũn ra chứ chọi nỗi gì?”. Trên thực tế, 19 mẫu thử nước tiểu của các “ông” trâu do Trung tâm Y tế quận tiến hành vào sáng 6-7, không phát hiện bất cứ tồn dư chất kích thích. Đối với trâu số 18- “thủ phạm” gây ra sự cố tại vòng loại lễ hội chọi trâu năm 2017, ngày 18-7, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Tổng cục Cảnh sát- Bộ Công an) cũng có thông báo kết quả xét nghiệm mẫu phẩm lấy từ trâu này ngay sau khi sự cố xảy ra, khẳng định “không tìm thấy các chất ma tuý thường gặp và các chất thuộc nhóm kích thích thần kinh trung ương”. Các “ông” trâu hoàn toàn trong sạch như cái tâm của chủ trâu, của người dân Đồ Sơn với lễ hội truyền thống quê hương.

 

Dù còn ý kiến này, ý kiến khác chung quanh công tác tổ chức hay có giết trâu hay không, nhưng trong tâm thức mỗi người Đồ Sơn, lễ hội chọi trâu không thể thiếu trong đời sống văn hoá, tâm linh.

 

Kỳ 3: Sâu đậm tiềm thức, tình cảm người dân, du khách

 

Với người dân Đồ Sơn, lễ hội chọi trâu là một phần thiêng liêng không thể thiếu trong đời sống văn hoá, tinh thần và tâm linh. Vì thế, các chủ trâu ít khi tính toán đến lãi- lỗ hay đóng góp, chi phí bao nhiêu. Mong muốn lớn nhất là trâu chiến thắng đem lại may mắn, niềm vui cho gia đình, dòng họ cũng như cộng đồng…

 

Trước câu hỏi việc nuôi trâu chọi lời lãi thế nào, ông Hoàng Gia Bổn, chủ trâu số 08 tham dự vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 ngồi tính nhẩm một hồi: “Tôi cùng anh em lặn lội vào tận Đắc Lắc tìm mua trâu. Trong số hơn 40 trâu mới chọn được “ông” này. Nhưng ngặt nỗi, do trâu khoẻ mạnh, phục vụ đắc lực cho việc kéo gỗ, chủ trâu nhất định không bán. Phải năn nỉ và đẩy giá lên tới 125 triệu đồng, họ mới miễn cưỡng gật đầu. Thêm 5 triệu đồng thuê xe chở về, thuê người chăm sóc (4 triệu đồng/tháng), rồi tiền mua thức ăn, từ cám gạo đến mía, mật gấu, sâm…, tổng cộng đến khi đưa ra sân chọi, cũng tròm trèm 250 triệu đồng. Tôi nghĩ, các chủ trâu khác cũng bỏ ra số tiền không ít hơn. Trong số 32 trâu, chỉ có 1 “ông” lên ngôi vô địch mà phần thưởng 100 triệu cùng số tiền bán thịt còn chưa bõ bèn gì. Bản thân tôi, khi có trâu số 28 vô địch năm 2009, chỉ bán được 80 triệu tiền thịt còn đâu chia, tặng bạn bè, người thân, hàng xóm láng giềng. Thế nhưng sướng nhất, từ đó, làm việc gì cũng thuận. Từ “tay không bắt giặc”, giờ tôi có cơ ngơi kha khá”.

 

Nhờ thực sự là lễ hội của người dân, do người dân nhiệt tình chung tay tổ chức, nên lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mới phát triển từ chỗ chỉ còn trong tâm thức, tình cảm của cộng đồng đến quy mô như hiện nay. Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Trung Hiếu, người liên tục làm Trưởng ban tổ chức lễ hội từ năm 2009 đến 2016 (năm 2017, ông Hiếu không tham gia vì chịu tang mẹ- PV), cho biết, toàn bộ chi phí cũng như trao giải (gồm cả vòng loại và chung kết) lên tới 2 tỷ đồng, nhưng không dùng bất cứ đồng nào từ ngân sách mà xã hội hoá 100%. Ngoài tiền bán vé thu được khoảng trên dưới 1 tỷ đồng, số còn lại ban tổ chức tự thân vận động. “Tôi khẳng định, Ban tổ chức lễ hội không “xơ múi” dù chỉ là một xu tiền đóng góp của các chủ trâu. Số tiền đóng góp ít nhiều tuỳ theo phường, điều kiện và hảo tâm của các chủ trâu dùng để tổ chức vòng loại tại phường (năm 2017 không tổ chức vòng loại cấp phường- PV), tu bổ đình, đền tế lễ… Để có được khoảng trên dưới 1 tỷ đồng còn thiếu đó, bản thân tôi cũng như nhiều người khác không những mất rất nhiều công sức đi vận động nhà tài trợ, bỏ tiền túi chi phí đi lại, mời gọi và tiếp đón khách. Dù “thổi tù và hàng tổng”, nhưng tôi thấy rất vui khi góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống lễ hội của quê hương”.

 

Chính vì tư tưởng “không ngại tốn kém, chỉ sợ trâu không vô địch” mà nhiều người ở Đồ Sơn “máu mê” mong được tham gia lễ hội với tư cách chủ trâu. Không có điều kiện thì rủ anh em, bè bạn “chung cổ phần” mua, chăm sóc trâu. Vì vậy, số trâu tham dự tăng dần đến 32 trâu tham dự vòng loại như hiện nay. Đó là không kể đến trước kia các phường còn tổ chức đấu loại, nên số trâu chọi thực tế còn nhiều hơn. Được biết, một số phường trên địa bàn quận lên danh sách chủ trâu tham dự vòng loại cho cả những năm sau. Trong đó, ở phường Ngọc Hải, các chủ trâu được tham dự lễ hội đến năm 2020 đã “đâu vào đấy” (theo quy định, mỗi phường có 4 “suất”, trường hợp nhất, nhì, ba được thêm trâu cho mùa lễ hội năm sau). “Nhiều người, ít suất nên có sự cạnh tranh. Không thể khẳng định hoàn toàn không có việc đi “cửa sau” để có tên trong danh sách. Thậm chí, chủ trâu không ngại ngần bỏ ra 20-30 triệu đồng, thậm chí lên tới 50-60 triệu đồng đóng góp cho phường”, một chủ trâu có trâu tham dự vòng loại năm 2017 chia sẻ.

 

Vì tính ganh đua cao cũng như mong muốn trâu vô địch, các chủ trâu không ngại công sức, không tiếc tiền của lặn lội khắp nơi để chọn được những trâu đẹp, trâu hay, thậm chí nhiều “ông” trâu tham dự lễ hội chọi trâu Đồ Sơn còn có “hộ chiếu” Lào, Myanmar, Indonesia, Malaysia… Giá trâu cũng bị đẩy lên cao. Cứ được người Đồ Sơn “kết”, dù trâu đó bình thường chỉ có giá trên dưới 30 triệu đồng, chủ trâu cầm chắc bán được tới hơn 100 triệu đồng.

 

Lễ rước nước là một trong nghi lễ chính thức của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức trang trọng tại đền Nghè (phường Vạn Hương). 					             Ảnh: Phạm Lượng

Lễ rước nước là một trong nghi lễ chính thức của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức trang trọng tại đền Nghè (phường Vạn Hương).

Ảnh: Phạm Lượng

 

Không chỉ người dân Đồ Sơn nói riêng, Hải Phòng nói chung, rất nhiều du khách trong nước, quốc tế cũng luôn dành tình cảm đặc biệt đối với lễ hội chọi trâu. Ngày chính hội 9-8 âm lịch, dù là ngày nghỉ hay ngày thường, các khán đài tại SVĐ trung tâm Đồ Sơn với sức chứa gần 2 vạn luôn chật cứng người. Và gấp nhiều lần số đó không có điều kiện đến tận nơi hay không mua được vé… buộc phải ngồi xem qua ti-vi hay tha thẩn chung quanh sân để hưởng bầu không khí lễ hội. Anh Phạm Văn Long, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ: “Gần 10 năm nay, năm nào tôi cũng “tìm lý do chính đáng” xin “sếp” cho nghỉ vài ngày để về Đồ Sơn tham dự lễ hội chọi trâu. Có năm vì bận công tác ở nước ngoài không về được, tiếc hùi, tiếc hụi. Từng đi nhiều nơi, dự nhiều lễ hội, nhưng tôi thấy ít nơi được như ở Đồ Sơn. Chứng kiến sự háo hức, tưng bừng của mọi người đã thấy “sướng” rồi. Càng đặc biệt hơn nữa khi xem những kháp đấu thể hiện bản lĩnh, sự can trường, dũng cảm và cả mưu trí của những “ông” trâu”.

 

Dù cư dân miền biển Đồ Sơn luôn phóng khoáng, các chủ trâu “không ngại tốn kém, chỉ sợ trâu không vô địch”, tuy nhiên, dưới sức ép của cơ chế thị trường cũng như sự biến động về tâm lý xã hội, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn vốn mang trong mình phần hội có sự ganh đua cao không tránh khỏi các biến tướng nặng tính thương mại. Không hiếm chủ trâu, nhất là lớp trẻ, trọng phần hội hơn phần lễ. Họ chăm chăm vót sừng cho nhọn, huấn luyện trâu cho khoẻ, nhiều miếng đánh hay, lỳ đòn mà bỏ qua những nguyên tắc, lời dặn dò và kinh nghiệm của cha ông. Nói về điều này, một số nghệ nhân giàu kinh nghiệm có trâu tham dự đủ 28 mùa lễ hội cho rằng, trâu số 18 của anh Đinh Xuân Hướng có nhiều “nghịch tướng” phản chủ, dễ bị kích động khi thấy màu sắc. Vì thế, trâu này không dám vào trình thần. Khi đưa trâu ra sới chọi, anh Hướng cùng 1 người nữa cũng không mặc trang phục truyền thống của lễ hội.

 

Kỳ cuối:  Ứng xử có văn hóa với lễ hội truyền thống

 

Sau khi xảy ra sự cố dẫn tới bị tạm dừng, nhiều người yêu mến, gắn bó với lễ hội, người dân Đồ Sơn, các chủ trâu và chính gia đình nạn nhân- dù đau lòng, vẫn mong bảo tồn lễ hội truyền thống có từ ngàn đời. Điều này đòi hỏi sự xem xét, cân nhắc công tâm, hợp tình, hợp lý từ các cơ quan có thẩm quyền. Về phía ban tổ chức lễ hội, cũng nhìn thẳng vào thực tế bất cập, hạn chế để điều chỉnh phù hợp nhằm góp phần giữ gìn, bảo lưu nét đẹp văn hoá- tâm linh của cư dân miền biển- Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

 

 

 

Từ khi xảy ra sự cố, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thuỷ dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội. Trong buổi làm việc với lãnh đạo quận Đồ Sơn, Thứ trưởng nhấn mạnh, lễ hội phải mang lại giá trị hưởng thụ đời sống văn hoá tâm linh lành mạnh trong nhân dân. Đó là yêu cầu nhất quán của Bộ VHTTDL trong công tác quản lý lễ hội. Trong 28 năm qua (kể từ khi khôi phục- PV), địa phương chú trọng phần chọi trâu, ít đề cập phần giá trị thiêng liêng, cốt lõi di sản.

 

Kể từ năm 2000, khi được Bộ VHTTDL công nhận là 1 trong 15 lễ hội lớn của cả nước, nhất là được đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (năm 2013), lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được biết đến rộng rãi, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của xã hội. Mỗi khi đến mùa lễ hội, hàng vạn du khách trong và ngoài thành phố nườm nượp đổ về Đồ Sơn. Vì “chiều khách”, Ban tổ chức có phần nặng về tuyên truyền, quảng bá phần hội (chọi trâu) hơn phần hồn, cốt lõi của lễ hội truyền thống (các nghi thức tế lễ, tâm linh). “Các phường, chủ trâu, ban tổ chức luôn coi trọng và thực hiện nghiêm phần lễ theo truyền thống như lễ tế thần Điểm Tước, lễ rước nước, đưa “ông” trâu ra làm lễ Thành Hoàng, nghi lễ cúng bái tại sân đêm trước hội, lễ tế thần ở đình làng và nghi thức “tống thần” và rã đám. Phần hội (chọi trâu) chỉ là một phần trong chuỗi nghi lễ, hoạt động của lễ hội. Tuy nhiên, phần đông du khách chỉ quan tâm đến chọi trâu nên ban tổ chức khuếch trương rầm rộ phần chọi trâu”- một thành viên thuộc ban tổ chức bộc bạch.

 

Cũng để “chiều khách”, từ chỉ một “vòng đấu”, chọi trâu Đồ Sơn thêm vòng loại cấp quận, có năm còn thêm vòng loại cấp phường. Vì thế, quy mô ngày càng mở rộng, chi phí tốn kém. Để bảo đảm kinh phí tổ chức, ngoài số tiền thu về từ bán vé trên dưới 1 tỷ đồng, số nửa còn lại được xã hội hoá. Ngoài các doanh nghiệp, đơn vị, chính các chủ trâu cũng được vận động. Dù số tiền thu của các chủ trâu là không bắt buộc và không có “định mức” cụ thể, nhưng cũng làm nhiều người bức xúc và tạo ra tâm lý, dư luận cho rằng, “phải có tiền mới được có suất tham dự”.

 

Cũng vì chiều thị hiếu của du khách muốn được thưởng thức thịt trâu chọi “xịn”, khu vực giết mổ được đặt chình ình ngay cạnh cửa ra vào SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn. Sau mỗi kháp đấu, trâu thua bị lôi xềnh xệch ra đây và giết mổ ngay trước mặt để du khách “yên tâm về chất lượng”. Và cũng chẳng có giá trần, giá sàn cho thịt trâu chọi. Tuỳ vào thị hiếu của du khách cũng như việc trâu chọi lọt đến vòng nào, người bán tuỳ ý ra giá. Trâu thua ở vòng loại, “bèo” nhất cũng 500.000-700.000 đồng/kg đến trên dưới 1 triệu đồng/kg. Còn trâu lọt tới vòng chung kết, lên tới 2-3 triệu đồng/kg, thậm chí còn hơn. Riêng với thịt trâu vô địch, gần như vô giá. Không chỉ có việc nâng giá, ra giá thịt trâu chọi theo “cung cầu”, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cũng nảy sinh những tệ nạn “ăn theo” như cá độ, phe vé…

 

Chính vì say sưa “hội” mà quên “lễ” nên lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ngày càng mang tính thương mại, có phần phai nhạt xa rời những giá trị truyền thống văn hoá- tinh thần, tâm linh vốn có. Thực tế này, mà vụ việc hy hữu trâu húc chết chủ tại vòng loại năm 2017 như “giọt nước làm tràn ly” là nguyên nhân khiến Bộ VHTTDL yêu cầu tạm dừng, chấn chỉnh, thậm chí xem xét đưa lễ hội ra khỏi danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Vì vậy, để giữ gìn lễ hội cũng như phát huy các giá trị truyền thống quý báu, ban tổ chức cũng như chính quyền quận Đồ Sơn, thành phố đang nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh công tác tổ chức nhằm loại bỏ những biến tướng tiêu cực.

Dù còn nhiều dư luận trái chiều, tranh cãi, nhưng việc giữ lễ hội chọi trâu là tất yếu, bởi không những hợp lòng dân, mà còn là trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống quý báu. Theo giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá Việt Nam, cần thận trọng xem xét lấy ý kiến yêu cầu cấm hẳn lễ hội chọi trâu Đồ , vì đây là lễ hội truyền thống có từ hàng trăm năm nay, do cộng đồng tổ chức và có danh tiếng rộng khắp. “Sự cố đáng tiếc vừa rồi là do sự thiếu cẩn thận của ban tổ chức. Nếu cấm chỉ vì lý do lỗi của nhà tổ chức thì đi ngược với văn hoá”. Còn nhà sử học Ngô Đăng Lợi, một người gắn bó với vùng đất Đồ Sơn và lễ hội chọi trâu, cho rằng, việc bỏ hay duy trì lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trước hết phải xem xét từ nhu cầu và nguyện vọng của chính cộng đồng dân cư. Việc tiếp tục gìn giữ là cần thiết, nhưng nên có những điều chỉnh phù hợp sự phát triển hiện nay, nhất là xoá bỏ việc thương mại hoá lễ hội.

 

Tìm về Đồ Sơn trong những ngày này, xúc động trước tâm tư, tình cảm và nỗi lo lắng của người dân. Cụ Hoàng Xuân Thu (tổ dân phố số 6, phường Vạn Hương) tâm sự: “Chọi trâu là lễ hội truyền thống của cộng đồng do người dân Đồ Sơn tự nguyện tham gia. Chúng tôi không thể tưởng tượng, Đồ Sơn ra sao nếu thiếu lễ hội chọi trâu, bởi nét văn hoá truyền thống quý báu có từ ngàn xưa ngấm vào máu thịt mỗi người dân. Tôi ủng hộ quan điểm sai đâu sửa đấy, có thiếu sót gì thì khắc phục, cả về phía chính quyền, ban tổ chức, các chủ trâu đến chính người dân. Tôi tha thiết mong muốn giữ gìn bởi giữ gìn, bảo tồn lễ hội cũng là gìn giữ hồn cốt của người dân Đồ Sơn”. Anh Cao Văn Bé (phường Bàng La) bùi ngùi: “Chọi trâu là phần máu thịt trong sâu thẳm tâm linh không thể thiếu của người dân Đồ Sơn. Từ khi được giao mua đến chăm sóc và đưa ra sới chọi, các chủ trâu dành hết tâm sức, tình cảm không chỉ cho “ông” trâu, mà còn lễ hội truyền thống của quê hương. Lễ hội chọi trâu không chỉ là món ăn tinh thần, mà còn tạo ý chí, sinh lực cho người dân vùng biển”.

 

Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội nhằm duy trì, phát huy bản sắc văn hoá vùng miền là việc làm trọng tâm của các cấp và ngành văn hoá trong năm 2017 này. Trong bối cảnh đó, Ban tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, chính quyền địa phương, các chủ trâu, người dân địa phương và du khách cần “ứng xử” có văn hoá hơn nữa với lễ hội truyền thống có từ ngàn đời để mãi duy trì và phát huy giá trị vốn quý này của đất Cảng.

 

 

 

 

 

Nhóm phóng viên kinh tế - xã hội

 

 

.