Nguy cơ thất truyền làng nghề Dưỡng Động
Cập nhật lúc10:20, Thứ Ba, 14/02/2017 (GMT+7)

Những năm 50 thuộc thế kỷ hai mươi, làng nghề gốm sứ Dưỡng Động, xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) trong giai đoạn phát triển hoàng kim gồm hợp tác xã với gần 1000 xã viên. Sản phẩm của làng nghề nổi tiếng miền Bắc, sánh ngang gốm sứ Bát Tràng. Các thuyền buôn đậu tấp nập ở bến sông Giá để nhập gốm sứ Dưỡng Động. Thế nhưng, trải qua thăng trầm của thời gian và cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường, người già không đủ sức làm, người trẻ không mặn mà. Hiện nay, làng nghề còn duy nhất hộ anh Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1972, ở xóm Lò) còn níu giữ nghề gốm sứ.

Nghệ nhân Vũ Mạnh Huy ở xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) chế tác gốm.
Nghệ nhân Vũ Mạnh Huy ở xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) chế tác gốm.

 

Con đường đeo đuổi nghề truyền thống của anh Huy đầy gian nan, có giai đoạn tưởng như có thể phục dựng thành công làng nghề. Nhiều bậc cao niên làng Dưỡng Động mừng thầm vì có người nối dõi nghề tổ tiên. Đấy là vào năm 2003, anh Huy vốn đang làm nghề gốm sứ ở làng nghề Bát Tràng (Hà Nội) cùng anh Đỗ Văn Long, người xóm Lò nung nấu ý tưởng lập xưởng, phục dựng làng nghề. Ý tưởng của các anh được chính quyền địa phương ủng hộ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng rộng 6000m2 trên nền đất làng nghề cũ. Để có thể cạnh tranh với gốm sứ tỉnh, thành phố khác, Sở Khoa học- Công nghệ Hải Phòng hỗ trợ 2 anh thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng với kinh phí gần 6 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm. Song, các sản phẩm làm ra như bát, đĩa gốm sứ Dưỡng Động không bóng, đẹp bằng những sản phẩm gốm sứ khác bán trên thị trường. Ngoài ra, một số sản phẩm truyền thống một thời của làng nghề như nồi đất, chậu đất không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Cứ thế, đơn hàng thưa dần và lò nung sứ tắt lửa. Xưởng gốm sứ rộng hàng nghìn mét vuông đành chuyển đổi thành xưởng làm gạch không nung từ năm 2013 do người khác làm chủ.

 

Vẫn nuối tiếc làng nghề, anh Huy mang tất cả kinh nghiệm, tài hoa về nhà để duy trì sản xuất gốm sứ. Không làm bát, đĩa gốm, anh Huy cùng vài ba người khác chuyển sang làm tranh gốm đắp tường cho các gia đình có nhu cầu và làm chậu, lọ hoa phục vụ các làng nghề trồng cây cảnh. Tuy nhiên, nhu cầu đắp tranh tường cũng chỉ những gia đình có điều kiện đặt nên thưa thớt đơn hàng. Chậu, lọ cây cảnh không còn bán chạy vì nghề trồng cây cảnh không đắt khách. Không thể duy trì và nuôi 4-5 thợ làm nghề gốm sứ, anh Huy tạm đóng cửa lò. Giờ đây, anh vào dạy nghề ở Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Hải Phòng, ở xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên) vì trung tâm có xưởng gốm sứ. Tại đây, anh vẫn được thỏa miền đam mê làm nghề và có cơ hội truyền nghề tới những học viên.

 

Phó chủ tịch UBND xã Minh Tân Đỗ Đức Thanh trầm lắng cho biết,   chính quyền địa phương đã rất nỗ lực để phục dựng làng nghề gốm, nhưng do thiếu đầu ra cho sản phẩm nên rất khó duy trì làng nghề. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa làng nghề gốm sứ Dưỡng Động, chỉ là “vang bóng một thời”. Đây cũng là trăn trở chung của những người làm nghề ở nhiều làng nghề khác trên địa bàn thành phố…

 

Để làng nghề gốm sứ Dưỡng Động phục hồi và phát triển, hiện nay,  anh Huy cùng vài người tâm huyết đang liên hệ mở rộng, liên kết với một số làng nghề gốm sứ Bát Tràng, Hải Dương để mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, thời gian gần tới, anh Huy cùng người bạn vào tỉnh Kiên Giang mời gọi hợp tác và mở hướng làm tranh tường cho các dự án du lịch. Đây là hướng đi mới có thể bảo tồn, phát triển làng nghề. Bên cạnh đó, chính quyền xã Minh Tân đang vẫn nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư vốn để tiếp tục phục dựng làng nghề. Khi có nhà đầu tư, địa phương sẵn sàng chuyển xưởng làm gạch không nung thành xưởng gốm sứ ban đầu. Để thực hiện được việc này đòi hỏi chính quyền địa phương, huyện Thủy Nguyên, thành phố quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư, phục dựng làng nghề gốm sứ nổi tiếng một thời của Hải Phòng.

 

Bùi Hương

.