"Cái lặng im rực màu hoa đỏ"
Cập nhật lúc10:06, Thứ Năm, 14/09/2017 (GMT+7)

Tin nhà thơ Thanh Tùng, tác giả bài thơ "Thời hoa đỏ" qua đời lúc 21 giờ 50 ngày 12-9 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 83 tuổi khiến người thân của ông, giới văn nghệ sĩ và đông đảo người dân thành phố Hoa Phượng đỏ yêu mến ông bàng hoàng tiếc nuối. Ông đã “lặng im” nhưng là một “cái lặng im rực màu hoa đỏ”.

 

Nhà thơ Thanh Tùng sinh ra trên mảnh đất Nam Định, nhưng ông lớn lên và trưởng thành ở Hải Phòng. Và có lẽ Hải Phòng là nơi xuất phát của những câu thơ mà anh công nhân Doãn Tùng (tên thật của nhà thơ Thanh Tùng) lần đầu cảm được. Ông bắt đầu từ chính công việc của một công nhân đóng tàu thủy và khuân vác thời chiến tranh, làm nghề áp tải hàng thời bao cấp trên đất Cảng. Vậy mà những vần thơ của ông đầy chất nghệ sĩ, lãng mạn: “Tôi làm thơ từ sau xe bò chở gạch, đến quảng trường nổi gió lúc nửa đêm”. Cái nghề gắn với giọt mồ hôi nhiều yêu thương nhưng cũng đầy sợ hãi  “Cái nghề khuân vác của tôi. Trong mơ còn thấy giọt mồ hôi cười. Tôi sợ nó và tôi yêu nó. Như người mẹ sợ cơn đau đẻ nhưng vẫn thèm có con”.

 

 

Là một nhà thơ- người thợ đất Cảng được yêu mến, Thanh Tùng từng theo nhà thơ Vân Long lên Hà Nội tìm thi sĩ Xuân Diệu nhờ “mắt xanh” thẩm định thơ. Xuân Diệu nghe Thanh Tùng đọc thơ xong chỉ “xúi” về lấy vợ đi chứ không đả động gì đến chuyện thơ. Thanh Tùng nghe lời Xuân Diệu, ông cưới bà Thanh Nhàn, một nàng thơ nhan sắc của đất Cảng. Vài năm sau, cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tất cả những kỷ niệm, tình yêu và cả nỗi mất mát xót xa, nhà thơ dồn hết tâm tư vào bài “Thời hoa đỏ” sau ngày bà mất tại Quảng Ninh năm 1973.

 

Hoa đỏ- màu hoa phượng vỹ trên đất Cảng là “chứng nhân” của mối tình nồng nàn, mộng mơ nhưng đổ vỡ, thế nên hoa đỏ như máu của nỗi đau. Cả bài thơ là một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn trên đất Cảng, như những mối tình học trò, những mối tình đầu đẹp nhưng thường vỡ đổ và đều gắn với màu hoa đỏ, gắn với mùa hạ: “Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/Như máu ứa một thời trai trẻ”. Và dường như từ khi bài hát ra đời, thêm một dấu ấn cho đất Cảng, nơi được những bài thơ, bài hát gọi tên “thành phố Hoa phượng đỏ”. Một sắc màu riêng và nổi bật của miền đất cửa biển này.

 

Một câu thơ hay là đủ hạnh phúc với một nhà thơ. Vậy mà Thanh Tùng, riêng với bài thơ hay nay đã được nhiều thế hệ thuộc nằm lòng. Một Thanh Tùng được gọi âu yếm gọi là “nhà thơ Thời hoa đỏ”. Nhà văn Đỗ Tiến Thụy như thay lời cho người hâm mộ thơ ông: “ Ông mất đi nhưng bài thơ Thời hoa đỏ với những câu thơ như máu ứa của ông sẽ còn sống lâu, sống mãi một khi con người còn biết khao khát yêu thương đắm say, biết tiếc nuối cái đẹp”. Và mảnh đất Hải Phòng, nơi ghi dấu ấn không chỉ ở con đường thơ chập chững, mà còn lưu giữ những kỷ niệm không thể nào quên của một thời hoa đỏ của trái tim ông- triệu triệu trái tim với “ thời hoa đỏ” của riêng mình.

 

 

Trúc Lâm

 

 

Tựa bài: Câu thơ trong bài “Thời hoa đỏ” của nhà thơ Thanh Tùng

.