Nhà thơ Tô Ngọc Thạch
Những vần thơ nối dài hai đất nước
Cập nhật lúc21:39, Thứ Hai, 06/11/2017 (GMT+7)

Những bài thơ về nước Nga là những tác phẩm tiêu biểu trong gia tài của nhà thơ đất Cảng Tô Ngọc Thạch. Nước Nga gắn bó với ông như một quê hương thứ hai dấu yêu với những ước mơ hoài bão đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Tô Ngọc Thạch dùng thơ để nối bến bờ yêu thương Việt- Nga.

 

Mang cả tình yêu nước Nga.

Nhà thơ Tô Ngọc Thạch được cử sang Liên Xô học 2 khóa (1974 -1979), (1983- 1990) cùng với khoảng thời gian làm việc từ  năm 1999-2000. Trong những năm tháng đó, ông gắn bó và nhận ra những nét tính cách, đời sống của con người nơi đây. Ông cảm nhận được một nước Nga thơ mộng với tuyết trắng mùa đông, giọt nước reo mùa hạ, và những khoảng trời vàng mùa thu.

Có nhà thơ từng chia sẻ, chưa đến nước Nga nhưng đọc trường ca “Tổ khúc Xibia” là coi như đến đất nước của người bạn này. Có lẽ bởi trong “Tổ khúc Xibia” tất cả những văn hóa, địa lý, phong tục, tập quán và cách nghĩ, lối sống của người Nga đều hiện lên sinh động. Với cảnh vật “Ấn tượng Xibia hiện ra mút mắt/ Vùng đất bao la hơn mười ba triệu ki lô mét vuông/ với bốn mươi triệu mảnh đời thân thương/ Vùng đất bí ẩn sững sờ/ Bạt ngàn rừng lá kim ngút ngắt/ Rộn ngợp thú hoang giấu mình trong giá rét”; với con người: “Tiếng cười ăm ắp/ Những thiếu nữ mắt màu biêng biếc/ Nụ cười thơm chúm chím vầng đông/ Giọng nói ấm êm như rót mật vào lòng”.

Đến “Cánh đồng tuyết soãi mênh mông bát ngát/Trắng sững sờ dãn vầng trán nước  Nga/ Rót đầy tôi điệu dân ca réo rắt/ Nồng nàn hương trong tuyết trắng kiêu sa”( Tuyết Xibia). Cả một không gian đầy tuyết trắng của mùa đông được dựng lên với những hình ảnh cánh đồng. Từ hiện thực của cánh đồng mà nhà thơ dựng lên hình tượng “vầng trán nước Nga”. Những liên tưởng mang tính gợi cao để cụ thể hóa một hình ảnh không có hình ảnh, làm bật lên những nhạc điệu của dân ca, mùi hương của tuyết. Có lẽ cánh đồng tuyết đã hóa cả tình yêu nước Nga vào trái tim  nhà thơ. Nhà thơ Tô Ngọc Thạch chia sẻ: “ Mùa đông ở nước Nga kéo dài từ tháng 6 năm này đến tận tháng Giêng năm sau, thường có tuyết và nước thì đóng băng. Ở Nga, dân số giảm dần qua các năm, nên họ hầu như không phải xây dựng thêm, cánh đồng chia theo đầu người diện tích rất lớn, Họ lại không giết thịt các động vật hoang dã. Cảnh vật ở Nga rất hoang sơ, yên bình, không có nhiều xáo trộn”. Thế nên, trở lại Nga, nhà thơ luôn tìm thấy một lối xưa nguyên vẹn: “Chợt một ngày trở lại nước Nga/ Mùa thu Leevitan nồng nàn hơi thở/ Lâng châng bước theo bời bời nỗi nhớ/ Heo may tràn nghèn nghẹn lối xưa” (Ngợp sắc vàng Lêvitan).

 

Đem nước Nga chạm tâm hồn Việt

“Dịch thơ Nga khó như dịch “Truyện Kiều”, nhà thơ Tô Ngọc Thạch chia sẻ vậy. Nhưng tình yêu với nước Nga giúp ông dịch thành công một tập sách như “ Nắng bạch Dương” mang cả bộ mặt của nền thơ ca Nga với những tác giả cây đa, cây đề như: A.Puskin, Mikhail Yuryevich Lermontov đến những tác giả mới: Korgiov Vladimir Mikhilovich…Nữ nhà văn Anna Samollova ( Hội viên Hội nhà văn Liên bang Nga) từng viết lời tựa cho tập thơ dịch các bài thơ Nga “Nắng bạch dương”: “Anh luôn coi trọng giọng điệu, tiết tấu của tác giả, bổ sung thêm giá trị lớn cho ngữ nghĩa bài viết; đặc biệt có trách nhiệm tới sự tái tạo những hình tượng nghệ thuật. Anh mở cửa tâm hồn, thâm nhập vào thời gian ấy, khi thơ được viết ra, hòa nhập cùng với thời gian này. Có thể phần nào thấy điều đó khi anh dịch những bài thơ của các thi sĩ Nga chuyển ngữ sang thơ Việt với những thể khác nhau: lục bát, tự do, thơ bốn chữ, năm chữ, sáu chữ...”. Khó mà có thể cảm nhận rõ như thế nếu không có một sợi dây đồng điệu giữa Anna Samollova- Tô Ngọc Thạch- các tác giả Nga.

Thế nên, từ bài thơ “Bức tượng ở hoàng thôn” của A. Puskin mới có những câu thơ lục bát mềm mại đến vậy: Chiếc bình đựng nước buông rơi/Bởi nàng sơ ý bên trời đá nghiêng/Nàng ngồi với nét sầu riêng/Tay cầm mảnh vỡ giữa miền bâng quơ/Lạ thay chẳng cạn bao giờ/Nước từ bình vỡ bất ngờ trào tuôn. Bài thơ được “Việt hóa” khá hay cả về ý tứ và nhịp điệu, không ghi tên tác giả khó ai nghĩ đó là thơ nước ngoài được dịch sang tiếng ta. Bài thơ tứ tuyệt “Nước tầng sâu thẳm”Nước tầng sâu thẳm/Êm đềm ngược xuôi/Những người thông thái/Lặng lẽ trong đời, hay bài thơ “Đừng nhìn tôi nữa nhé” của Baimunđuzova Tatiana với ngôn ngữ dịch tinh xảo: “Đầy tôi sự trống trải/ Không chút tri thức đời/ Đoạn văn đâu tất cả/ Từ tôi, về tôi thôi/ Tô Ngọc Thạch bám sát tứ thơ, rung động sâu sắc trước vẻ đẹp lấp lánh của những câu thơ Nga và một sự đồng cảm, đồng điệu giữa dịch giả, cũng là nhà thơ, với những thi sĩ mà mình chọn dịch.

 

Nhà thơ Tô Ngọc Thạch

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Có nhiều năm sống, học tập, công tác tại Liên Xô và Nga 
Các tập thơ đã xuất bản: Gọi đò, Giọt nhớ, Bước nắng, Biên bản thời gian, Những dòng sông cùng chảy, Công chứng thời gian.

Các tập văn xuôi: Trôi dạt cõi người, Thơ văn Tô Ngọc Thạch

Tập thơ dịch: Nắng Bạch Dương.

Giải thưởng về văn học: 5 giải thưởng của Báo Người Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô, Báo Văn Nghệ, Tổng Liên đoàn LĐVN phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Trúc Lâm

.