Taekwondo : Dốc sức tìm lại hào quang
Cập nhật lúc17:13, Thứ Bảy, 18/03/2017 (GMT+7)

Cái thời Taekwondo luôn trong nhóm trọng điểm số 1 của thể thao Việt Nam đã xa. Giờ đây, Taekwondo Việt Nam đang nhọc nhằn đi tìm lại ánh hào quang từng khiến thể thao Việt Nam “Nở mày nở mặt”.

 

Từ đầu năm 2017, thông tin khiến làng Taekwondo Việt Nam phải bận tâm chính là việc Liên đoàn Taekwondo thế giới quyết định áp dụng cách tuyển chọn mới để tìm ra những gương mặt tham dự Olympic 2020 tới. Theo đó, VĐV được chọn thông qua số điểm tích lũy được khi tham dự Giải vô địch thế giới cũng như các giải đấu thuộc hệ thống Grand Prix của Liên đoàn Taekwondo thế giới. Trong khi đó, trước đây, cách tuyển chọn VĐV tham dự Olympic lại thông qua các vòng đấu loại ở châu lục hay Giải vô địch thế giới. Sự thay đổi này dẫn đến sự thay đổi trong cách đầu tư cho VĐV của các quốc gia. Sẽ không có chuyện VĐV dự 1-2 giải đấu/ năm cũng có thế giành vé tham dự Olympic. Thay vào đó, VĐV dự càng nhiều giải đấu càng tốt mới có cơ hội góp mặt ở Olympic.

 

Nội dung quyền đang được Taekwondo Việt Nam chăm chút.
Nội dung quyền đang được Taekwondo Việt Nam chăm chút.

 

Để làm được điều đó, đương nhiên kinh phí phục vụ thi đấu của VĐV tăng đáng kể. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai đơn vị thuộc diện chịu chi nhất để tạo cơ hội cho VĐV tập huấn và thi đấu nước ngoài cũng đang phải tính toán nguồn kinh phí cho các VĐV trọng điểm thi đấu tích lũy điểm để được dự Olympic. Kinh phí cho bộ môn ở hai địa phương trên, nhất là ở Hà Nội vốn không nhiều so với nhu cầu tối thiểu nên những người có trách nhiệm càng phải cần tính toán kỹ và xu hướng cũng chỉ là “liệu cơm gắp mắm”. Người trong nghề nói, đấy là cái khó đầu tiên của Taekwondo Việt Nam trong việc tìm lại vinh quang. Vinh quang ấy bắt đầu từ năm 1994 khi võ sĩ Trần Quang Hạ giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở đấu trường ASIAD. 4 năm sau, võ sĩ Hồ Nhất Thống nối gót đàn anh giành HCV tại ASIAD năm 1998. Đỉnh điểm là năm 2000, võ sĩ Trần Hiếu Ngân giành HCB tại Olympic Sydney, cũng là tấm huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam tại đấu trường danh giá nhất trong làng thể thao thế giới.

 

Ngoài kinh phí, yếu tố con người cũng là nỗi lo. Vì không có những VĐV thực sự xuất sắc nên Taekwondo Việt Nam lần đầu không có VĐV tham dự Olympic vào năm 2016. Sự khan hiếm tài năng đến từ chế độ đãi ngộ, điều kiện tập luyện và thi đấu quốc tế cũng như “đầu ra” của ngành thể thao khiến nhiều VĐV không đi hết con đường chuyên nghiệp, Taekwondo Việt Nam ngày càng lép vế trong các cuộc đấu ở Giải vô địch thế giới cũng như châu Á. Cuối năm 2016, việc nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân giành HCV giải trẻ thế giới cũng không cứu vãn nổi năm không thành công của Taekwondo Việt Nam.

 

Liên đoàn Taekwondo đặt mục tiêu đến năm 2020 có VĐV giành HCV Olympic. Đến lúc này, khả năng trên khó thành hiện thực nếu nhìn vào lực lượng, cách đầu tư cho Taekwondo Việt Nam.

 

Vì không gặt hái thành công ở nội dung đối kháng, giờ đây Taekwondo đi tìm hào quang ở nội dung quyền – vốn chưa được đưa vào hệ thống thi đấu của Olympic. Đây là nội dung mà Taekwondo Việt Nam đang đi trước nhiều quốc gia nên có lợi thế đáng kể. Vì vậy, mà Taekwondo Việt Nam mới đặt mục tiêu xếp nhóm đầu ở SEA Games 2017 và số 1 ở SEA Games 2019, giành HCV ở ASIAD năm 2018. Đây là những giải đấu mở rộng cơ hội tranh chấp cho các võ sĩ nội dung quyền trong khi thu hẹp những nội dung đối kháng. Vấn đề là vài năm nữa, các quốc gia khác cũng sẽ đầu tư mạnh tay vào nội dung này và không chừng Taekwondo Việt Nam lại rơi vào cảnh “đi trước, về sau”.

 

Minh Nhật

.