Cập nhật lúc17:54, Thứ Ba, 22/08/2017 (GMT+7)
Chuyện viết về hai cụ già về hưu có thú vui nuôi chim trời. Cốt truyện không có gì đặc biệt, tình huống truyện cũng không gay cấn, nhân vật cũng không mới, nhưng đọc thấy thấm. Thấm cái tình đời, tình người. Thấm cái lẽ nhân sinh rất đỗi vô thường. Thấm cái sự thiện, ác chỉ cách nhau một lằn ranh nhỏ. Thấm cái tình với cây cỏ, muông thú, thiên nhiên... Chuyện giản dị, đơn giản nhưng nói được sự sâu sa về lòng dạ con người. Lối văn chậm chạp, nhàn tản, nặng nỗi đời, nỗi người, giàu chiêm nghiệm bản thân này giờ ít người viết. Bởi phải chắt lọc lắm, nghĩ ngợi lắm, lại không chiều theo thị hiếu đông đảo ngoài kia, mới dằn lòng mà viết ra được. Đó là điều đáng quý ở những tác phẩm của nhà văn Phan Đình Minh.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321