"Lãng quên thì thầm"
Những trang nhật ký bằng thơ
Cập nhật lúc16:58, Thứ Sáu, 06/01/2017 (GMT+7)

“Lãng quên thì thầm” là tập thơ thứ 6 vừa được Nhà xuất bản Văn học ấn hành của Phó giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương. Xuyên suốt tập thơ là những đồng cảm, sẻ chia, thấu hiểu của người thơ với những tứ thơ, thi ảnh mà Nguyễn Hồng Vinh lựa chọn. Cũng như hình tượng cô giáo lặng thầm hy sinh, quên hạnh phúc riêng vì học sinh thân yêu trong bài thơ “Lãng quên thì thầm” được chọn là tựa đề của tập thơ.

Cảm nhận ấy sẽ đến khi đọc “Lãng quên thì thầm” của Nguyễn Hồng Vinh. Bài thơ nhẹ nhàng, rủ rỉ, phác họa lên bức chân dung của một cô giáo quên đi hạnh phúc riêng, quên đi những lời thì thầm ngọt ngào để dành hết tình thương và trách nhiệm cho lớp lớp học sinh thân yêu.

 

Bài thơ không quá dài, chỉ 7 khổ với những câu ngắn mà gợi lên bao đồng cảm và sẻ chia về một người phụ nữ vất vả, lo toan, bươn trải giữa cuộc đời: “Em tất tả ngược xuôi/ Vừa xứ Đoài/ Nay đã xứ Đông…”. Người phụ nữ ấy hẳn tạo nên nhiều rung động trong nhà thơ lắm. Và cũng phải thật hiểu, thật thấu tâm sự của nhân vật, Nguyễn Hồng Vinh mới viết được những câu thơ như rút ruột: “Đã bao đông/ Tấm chăn đơn chiếc/ Gió lạnh ngoài hiên/ Bủa vây, gào thét/ Ngọn đèn đêm khuya khoắt/ Trang sách gọi mời/ Những dòng ẩn hiện/ Đời người – Nước mắt lặn vào trong…”.

 

Nhưng, cô giáo ấy không đơn độc. Quanh cô còn có gia đình lớn, nhỏ, có bạn bè và những lớp học sinh thân yêu. Đó là những người hiểu, sẻ chia những điều sâu nặng mà cô lưu giữ trong lòng. Như một dấu hiệu của tương lai, của mùa xuân đang đến trong những câu thơ khổ cuối: “Dẫy hồng ngoài hiên xuân nay bừng nở/ Cánh hoa sương đọng long lanh…”

  PGS-TS  Nguyễn Hồng Vinh.
PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh.

Những câu thơ đầy tự sự, cảm thông của “Lãng quên thì thầm” chỉ là một trang trong cuốn nhật ký bằng thơ mà Nguyễn Hồng Vinh ghi lại qua 36 bài thơ. Mỗi bài có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi là ký ức về một vùng đất, một con người. Khi là cảm xúc bất chợt, bâng khuâng trước bốn mùa của đất trời.

Theo nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, từng bài thơ của “Lãng quên thì thầm” đều là những cái tình mà Hồng Vinh ghi lại. “Cuộc sống đi vào thơ anh với các đường nét cụ thể cùng bao thương mến, trân trọng”. Từng câu thơ, tứ thơ đều thấm đẫm chữ tình của người yêu thơ đến say mê với những nhân vật thơ của mình. Và đó chính là tình yêu cuộc sống, tình yêu đất nước, quê hương.

Như khi đọc những câu trong bài “Vắng em một ngày”: “Mới vắng em một ngày/ Biển cạn vơi một nửa/ Chiều cũng không còn nữa/ Đâu dấu chân ngọc ngà?..”. Thấy một Hồng Vinh ngơ ngác đi tìm ai giữa những trang thơ. Hay trong “Biển gọi”, thấy một Hồng Vinh đầy sâu đậm với tình biển, tình người: “Anh đã gọi Biển bao lần cả trong mơ và thực/ Tháng Tư này anh đứng giữa Sơn Ca/ Biển gọi tên anh trong từng con sóng/ Thêm một lần, cát biển níu chân ta…”

 

Lòng người yêu thơ luôn luôn rung cảm và trăn trở. Bất cứ điều gì cũng gợi lên những cảm xúc để nẩy thành thơ. Như khi chứng kiến nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nguyễn Hồng Vinh cũng nhớ đến hồn quê một thuở (Hồn quê thời công nghiệp).  Rồi khi nghe tiếng kim đồng hồ chạy, cũng chợt như thấy có lời nhắc nhở của thời gian (Lời nhắc từ đồng hồ). Những chuỗi ngày lịch sử hào hùng cũng gợi lên cảm xúc để thành thơ. Như trong bài “Từ nhật ký 12 ngày đêm năm ấy”. Hay những chuyến đi, những nhân vật, con người đều được lưu lại trong những trang nhật ký thơ đậm chất Hồng Vinh.

 

Linh Chi

 

.