Khi chồng phát tiền chợ mỗi tuần
Cập nhật lúc11:17, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Vợ chồng chị Lai chia tay nhau. Ra tòa, anh “tính sổ” với chị đến từng cái rế lót nồi. Đó là câu chuyện hoàn toàn theo nghĩa đen chứ không phải thậm xưng. Nhìn mặt chị Lai bầm tím, những người tham dự phiên tòa có thể hiểu chị cảm thấy điều gì. Còn bản thân chị, nhiều lúc chả nghe thấy chung quanh đang nói những gì. Quá khứ buồn bã như một cuốn phim từ từ tua lại.

 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

 

Ngày còn yêu nhau, chị Lai đã biết tính anh chặt chẽ. Nhưng chị tự an ủi là do anh sinh ra trong một gia đình nghèo, bản thân phải tự lập từ khi còn ít tuổi. Vả lại chị nghĩ, đàn ông như thế sẽ chỉn chu, thích hợp với cuộc sống gia đình. Thế nhưng, ý nghĩ lạc quan của chị vấp phải hiện thực đắng ngắt. Mới lấy nhau chưa đầy tháng, tâm trạng còn chưa hết lâng lâng, chị đã uất nghẹn khi một buổi sáng đề nghị chồng chở đi làm thì anh buông thõng một câu: Lương vài triệu có đủ ăn quà sáng không mà cũng đòi xe đưa xe đón. Lai giận run hết cả tay chân, lùi lũi ra gọi taxi, chả thèm nói với con người thô bạo ấy câu nào. Bức tranh hôn nhân bị phủ một gam xám ngay từ thời điểm lẽ ra chỉ toàn màu hồng.

 

Vì lương của Lai đúng là thấp thật nên chi tiêu trong gia đình phụ thuộc phần lớn vào chồng. Anh không đưa thẻ ATM hay đưa một khoản cố định cho cô như phần đông các ông chồng vẫn làm. Mỗi tuần, anh phát cho cô một khoản cố định vào sáng thứ bảy. Ngụ ý của anh là để cô đi chợ mua thức ăn cho cả 1 tuần, đến sáng thứ bảy tuần sau mới được nhận tiền tiếp. Số tiền anh đưa cho cô được anh lên bảng chi tiết, bao gồm tất cả chi phí cần thiết trong 1 tuần. Khi Lai thắc mắc là giá chợ mỗi ngày mỗi khác thì anh quắc mắt lên: Giá khác thì mua bớt đi, thời buổi bây giờ người ta cần giảm cân chứ đâu có cần ăn nhiều cho nó đầy mỡ đầy bệnh ra. Ấy vậy, nhưng hễ mâm cơm không đầy đặn là anh có ý kiến ngay: Cô có bớt tiền chợ ăn quà không mà cho bố con tôi ăn uống như đồ ăn mày thế này. Lai chưa kịp thanh minh thì anh ta bồi tiếp: cô nên biết điều nhé. Toàn bộ tiền lương còm của cô, tôi đã không thèm động đến. Cô có tiêu pha hay cho ai thì liệu mà chi trong đó thôi nhé.

 

Lai nhớ lại cảm giác sượng sùng mỗi khi cả nhà đi ăn hàng. Bao giờ chồng cô cũng gần như giật lấy hóa đơn từ tay người phục vụ. Anh ta so từng món với số tiền, chép miệng liên tục: Chết thật, nhà hàng tính giá cao thế này thì mất hết khách. Anh so từng đĩa rau, đĩa cá đến cả bát cà, rồi khăn ướt… Hôm nào bắt được nhà hàng tính sai món gì là anh reo to như bắt được châu Mỹ. Đa số nhân viên phục vụ sẽ im lặng nín nhịn. Nhưng cũng có lần, chồng Lai bị cô nhân viên “bật” lại: Nhà hàng có giá trước mà chú, có phải là cố tình “chặt chém” khách ăn đâu ạ. Có lần Lai bảo chồng: Anh cứ khó tính thế, thì ăn ở nhà cho xong. Anh làm mẹ con em mất cả ngon. Thì liền nhận được một cú lườm cháy mặt của chồng. Về nhà hôm ấy, anh lên lớp cho cô một bài về giữ gìn thể diện cho chồng trước đám đông. Cái câu anh nói làm Lai đau mãi đến tận bây giờ: Khổ thân mình vớ phải vợ đã hèn kém không làm ra tiền lại còn láo.

 

Cứ từng tình tiết như thế, nó xói mòn mối quan hệ vợ chồng. Nhiều khi Lai không hiểu nổi vì sao mình từng yêu con người này, thậm chí còn cãi cha mẹ để đòi lấy anh bằng được. Cô ngậm ngùi nghĩ, đúng là các cụ nói không sai: Cá không ăn muối cá ươn/ Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Cái câu này nghe có vẻ hơi … phong kiến, nhưng vào trường hợp của Lai thì không sai một li một lai nào.

 

Hạ Vy

 

.