Từ ăn xin trở thành nhà văn
Cập nhật lúc11:32, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Jean-Marie Roughol 30 năm sống vất vưởng ở  Paris, Pháp. Ông ngồi ăn xin dưới bóng râm của Khải Hoàn Môn. Giờ trở thành nhà văn ăn khách với cuốn “Tôi ăn xin” vừa xuất bản bìa cứng cuối năm 2016. Ông  giao du với những nhà thiết kế danh tiếng, thành khách quen  của các cửa hàng ở điện Élysées.

 

50.000 bản bán hết veo và đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của danh sách sách bán chạy “xã hội Pháp” tháng 1-2017. Sự chân thực đem lại cho Roughol khả năng tự chi trả căn hộ của riêng ông, tìm một công việc và sẵn sàng viết chuỗi sách tiếp theo.

 

 

 

 

“Tôi đã được đem tới một cơ hội trong cuộc đời. Đó là điều kỳ diệu cho tôi và tôi không ham muốn gì quay trở lại phố nữa. Tôi không muốn làm thất vọng những người đã giúp đỡ và tin tưởng tôi” - Roughol nói với tờ Observer. “Tôi sẽ đi tìm một công việc, thậm chí kể cả rửa bát trong một nhà hàng. Lúc này đến lượt tôi giúp đỡ những cư dân ăn xin trên phố. Ai cũng thấy được họ sống lay lắt trên phố đó. Bạn có thể là một chuyên gia và rồi mất việc, bị thương trong một đám cháy hay đơn giản chỉ là đồng lương ít ỏi không đủ cho bạn sống và bỗng nhiên bạn ra đường”.

“Tôi không cảm nhận và tôi chưa từng nhìn thấy nhiều hơn bờ rìa của nghèo đói”- George Orwell viết trong cuốn Down and Out in Paris and London (Tạm dịch: Lơ vơ ở Paris và London) hơn 80 năm trước. “Vì thế tôi có thể chỉ ra một hay hai điều tôi thực sự học hỏi trong cuộc sống khó nhọc. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ thoát khỏi say xỉn, không còn phải đi ăn xin, thiếu dũng khí, không dám nhập ngũ, và chưa được thưởng thức món ngon ở nhà hàng. Đây là một sự khởi đầu”.

Roughol, không phải nhà văn Orwell. Nhưng dấu ấn của cuộc đời ông trên thủ đô nước Pháp, Je tape la manche (Tôi xin ăn) mở ra một sự thay đổi nhỏ của nhiều cuộc đời trên phố khác.

“Tôi chưa từng hình dung cuộc đời của tôi là xin ăn đường phố giữa Paris, xin bố thí để sống, để tồn tại”, Roughol viết. “Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi phải ngủ đêm ngoài phố, trên cầu thang ở tàu điện ngầm... Tất nhiên,  tôi chịu trách nhiệm với những gì xảy ra với mình, nhưng cuộc đời tôi đã bắt đầu không suôn sẻ”.

Sinh ra ở Paris một tháng trước sự kiện nổi dậy của sinh viên tháng 5-1968, mẹ của Roughol chối bỏ ông và cha ông gửi ông tới cha mẹ nuôi ở nông thôn. Trên chuyến tàu ông viết: “Tôi hạnh phúc, tôi vờ như tôi đã nhìn thấy lũ voi. Tôi tiếp tục nhìn qua cửa sổ và ngắm chúng”.

Sự thất vọng của cậu bé Roughol không phải vì thiếu những con voi ở vùng nông thôn nước Pháp. Mẹ nuôi của cậu ác độc và bạo hành, cho cậu ăn bánh mì chua và chỉ uống nước, khóa cậu trong chiếc cũi đen sì- ông kể. “Không có quà tặng, không tình yêu, không thức ăn; tôi đơn thuần là một nguồn thu của họ”.

Thậm chí, khi cha đã mang ông trở lại Paris, thời niên thiếu của Roughol vẫn bị xáo trộn. Ông không được tới trường, cứ chạy nhông từ nhà ra đường, lông bông cho tới năm 20 tuổi, gia nhập quân đội và tự đối mặt với cuộc đời.

Đêm dài của ông đếm bằng chập chờn ở hầm tàu điện ngầm với lỗ nằm “lũ chuột to bằng mèo”, thỉnh thoảng rúc  vào đồ đạc, “túi xách và thậm chí cả giày rồi cũng bị thất lạc”.

Cuộc đời của Roughol thay đổi sau khi ông giúp trông hộ chiếc xe đạp của ngài Jean-Louis Debré, 72 tuổi, một cựu bộ trưởng, tại điện Champs Élysées. Sau  vài câu nói chuyện, Debré đã kết bạn với Roughol và khuyến khích ông viết lại những kinh nghiệm của bản thân.

Vẫn ăn xin, Roughol  ngồi ở công viên địa phương sắp xếp cho cuốn sách, chuyển dần cho Debré biên tập. Khi ông nói mình học hành rất ít, Debré khuyên ông đừng lo lắng về chính tả hay ngữ pháp, đơn giản là “viết”.

“Tôi nói với anh ta những thứ còn lại không quan trọng và tôi muốn hiểu cuộc sống của anh ta, tại sao anh ta đi xin”- Debré giải thích trong lời đề tựa cuốn sách. “Tại sao chỉ những người nổi tiếng như chính trị gia, ngôi sao truyền hình, đài phát thanh, điện ảnh, mới được phép bộc lộ về quá khứ, viết và có những cuốn hồi ký được biên tập? Anh ta [Roughol] đã dạy tôi nhiều hơn nhưng gì tôi đem lại cho anh ta”.

Cuốn sách xuất bản năm 2015. Roughol nhận được tấm séc trả nhuận bút, bảo đảm để ông bắt đầu một cuộc đời mới. Sách bìa cứng cũng vừa  mới ra mắt hồi tháng 11-2016.

Ngày nay Roughol và Debré gắn  bó với nhau như hình với bóng. “Hai năm trước tôi không thể hình dung hình ảnh tôi lúc này. Jean-Louis là người cha mà tôi chưa hề có”.

 

 

 Thanh Chi

 

(Theo Observer)

.