Làn gió mới trong mỹ thuật đất Cảng
Cập nhật lúc11:20, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)

Khoảnh khắc gần gũi, hồn nhiên nô đùa của cô bé với người mẹ của mình. Góc nhỏ trong căn bếp của bà cháu người Mông ở vùng cao. Phút trầm tư của người họa sĩ già. Hay bước nhảy chân sáo của cô bé tuổi thần tiên trong chiếc váy sáng màu xúng xính… Bước vào tranh của Trần Bảo Châu, cảm nhận một không gian thanh bình, ấm áp và hạnh phúc đến lạ.

 

 

Lần đầu “gặp” không gian thanh bình, yên ả trong tranh của Trần Bảo Châu tại triển lãm tranh của nữ họa sĩ thành phố cách đây vài năm. Cuộc triển lãm được tổ chức tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố (số 19 phố Trần Hưng Đạo). Lúc đó, tại địa điểm này chưa khai trương khu vực trưng bày tranh nghệ thuật “Art Gallery”. Khi ấy, tranh sơn dầu của Bảo Châu được giới thiệu cùng hàng chục những bức tranh các chất liệu khác của nữ họa sĩ thành phố, song không khó nhận ra sự cuốn hút trong tranh của chị. Bức tranh thể hiện hai bà cháu người dân tộc vùng cao. Cơ bản là màu nóng. Bóng tối và ánh sáng tương phản làm nổi bật hai nhân vật của chị. Cách sử dụng màu sắc có nét riêng. Và cảm nhận đây hẳn là người cầm cọ cá tính.

 

Mang tâm sự ấy nói chuyện với họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng, anh gật đầu cười: “Bảo Châu là tên tuổi mới trong triển lãm này. Tranh Châu ổn lắm, có tiếng nói riêng. Đây sẽ là làn gió mới trong mỹ thuật thành phố”. Giờ thì, tranh Trần Bảo Châu không còn xa lạ trong giới mỹ thuật Hải Phòng cũng như công chúng yêu hội họa. Chị vẽ đều. Có tranh treo đều trong các triển lãm. Khi là bức tĩnh vật với chất liệu acryllic. Lúc là bức chân dung với chất liệu sơn dầu. Lại có khi là bức tranh phong cảnh màu nước thật bình yên. Dịu dàng, nhẹ nhàng, không gian tranh của Bảo Châu mang đến cho người xem cảm giác thanh bình và trong trẻo. Cũng như những nhân vật, hình mẫu trong tranh của chị vậy.

 

Có người nói, tranh là người. Tranh của nữ họa sĩ cũng sẽ nhẹ nhàng như bản năng làm mẹ, làm chị của họ. Nhưng cũng không hẳn vậy. Vẫn có những nữ họa sĩ sáng tác nhiều bức tranh dữ dội đầy tâm trạng. Ngắm tranh của họ, thấy dâng lên những nỗi niềm. Nhưng tranh của Bảo Châu lại khác. Vẫn cá tính đấy, vẫn nét riêng đấy, nhưng len lỏi trong từng chi tiết, mảng màu là cảm giác bình yên. Như thể, chị mời người xem bước vào ngôi nhà ấm áp xinh xắn mà chị dày công trang trí bằng tình cảm và sự nắn nót của mình.

 

“Đôi bạn thân” (màu nước – 2017)   (Tranh của Trần Bảo Châu)
“Đôi bạn thân” (màu nước – 2017) (Tranh của Trần Bảo Châu)

 

Vậy nên, thỉnh thoảng người yêu hội họa lại vào trang cá nhân của Trần Bảo Châu như thói quen. Có thể là xem chị có thêm bức tranh mới nào chưa. Cũng có thể là tự thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng trong không gian thanh bình từ những bức tranh của chị. Như bức tranh màu nước “Đôi bạn thân” mà chị mới hoàn thành lấy nguyên mẫu từ góc đời thường của hai mẹ con. Người mẹ đang đan len, cô con gái thò tay trêu mẹ. Khoảnh khắc ấy thật đời thường, nhẹ nhõm. Cũng như hình ảnh cô bé nhảy chân sáo trong bức tranh khác của chị.

 

Trần Bảo Châu hiện là giáo viên mỹ thuật. Chị dạy nhiều lớp trẻ em đam mê hội họa. Học sinh của chị tham gia nhiều cuộc thi vẽ tranh các cấp và đạt nhiều giải thưởng. Trong đó có những cây cọ nhí vinh dự được nhận giải cao tại các kỳ thi vẽ tranh cấp quốc gia. Gắn bó với trẻ em mỗi ngày trong các giờ dạy vẽ, các đề tài sáng tác của chị cũng tự nhiên gắn với những khoảnh khắc hồn nhiên của các em. Tôi nghĩ, đó cũng là một phần tạo nên không gian thanh bình trong những bức tranh của chị. Và chính những khoảng bình yên ấy tạo nên nét riêng của chị.

 

Linh Chi

 

.