Nhà báo và những trang tiểu thuyết cuộc đời
Cập nhật lúc11:55, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

Nhà văn Nguyên Bình (1940-2006) tên thật là Hoàng Đức Phú. Ông là phóng viên Báo Hải Phòng từ năm 1961 đến năm 1982; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1981. Những trăn trở của cố nhà văn Nguyên Bình được ông trải vào từng trang tiểu thuyết cuộc đời, được người thân của ông tập hợp trong tuyển tập “Nguyên Bình tác phẩm” (NXB Hội Nhà văn 2015). 5 tiểu thuyết với những cuộc đời khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở sự tương đồng của các số phận đầy tâm sự.

 

Cố nhà văn Nguyên Bình.
Cố nhà văn Nguyên Bình.

 

1. Tuyển tập “Nguyên Bình tác phẩm” không có lời tựa, cũng không có lời bình hay phi lộ giới thiệu về cuốn sách 1052 trang này. Chỉ có đôi dòng tự bạch Nguyên Bình viết tại Hà Nội năm 1996. Và một bài viết của cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn, người bạn cùng thời với ông, bạn văn, bạn đồng niên, đặc biệt hơn nữa, họ cùng từng là phóng viên của Báo Hải Phòng.

 

 

“Cùng làm Báo Hải Phòng kiến thiết (nay là Báo Hải Phòng), cùng trong tổ phóng viên do Đinh Chương làm tổ trưởng, lại cùng chí hướng máu mê viết văn và nhất là cùng tính cách, tôi và Nguyên Bình rất thân thiết và gắn bó….” – Bùi Ngọc Tấn nói như vậy về quãng thời gian họ cùng nhau công tác tại Báo Hải Phòng.

 

Như trong cuốn sách “Viết về bè bạn” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, ông kể lại thời gian này như một niềm vui của những phóng viên văn nghệ như ông và Nguyên Bình, Đinh Chương. “Chúng tôi bám chắc cơ sở. Đến với cơ sở như những người bạn. Không có giao thừa nào tôi không ngồi tít trên bể bùn nhà máy xi măng, ra máy búa rồi xuống nhà tháo bụi mù mịt để làm ghi nhanh về bao xi măng đầu tiên lúc giao thừa. Và Nguyên Bình thì ra Cảng ghi nhanh về mã hàng đầu tiên trong năm mới”.

 

2. Những năm tháng công tác tại Báo Hải Phòng kiến thiết và sinh sống tại Hải Phòng, nhà văn Nguyên Bình tích lũy nguồn tư liệu phong phú về cuộc sống. Từng câu chuyện đời thường, con người đời thường đi vào văn ông tự nhiên như ai đó đang bước đi trên những con đường của thành phố vậy. Tiểu thuyết “Những ngày đã qua” ông hoàn thành năm 1976, tiểu thuyết “Hương” hoàn thành năm 1978. Đây là 2 tiểu thuyết ông viết khi còn công tác tại Báo Hải Phòng kiến thiết. Văn ông hiền lành, chân thật và đầy hơi thở cuộc sống. Hiền như những tuyến nhân vật mà ông xây dựng. Những bác Vũ, Chúc, Kim, những Sánh, Lan, Minh… hồn nhiên, thật thà trong từng trang tiểu thuyết của ông. Tiểu thuyết “Những ngày đã qua” của ông được tặng thưởng giải A của Hội Nhà văn và Tổng Công đoàn thời kỳ ấy.

 

Năm 1982, nhà văn Nguyên Bình rời Hải Phòng. Ông chuyển lên sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ông tiếp tục gắn bó với sự nghiệp văn chương và trình làng những cuốn tiểu thuyết mới với văn phong mang nét riêng gần gũi, đầy hơi thở của riêng ông. Khác với hai tiểu thuyết đầu, 3 tiểu thuyết sau của Nguyên Bình gồm “Cô gái mồ côi và hòn đảo” (sáng tác giai đoạn 1987-1989), “Người mù và tôi” (hoàn thành năm 2001) và “Cô gái mù có phép lạ” mang những gửi gắm khác của cố nhà văn. Ở đây, nhà văn hóa thân vào nhân vật, sống cùng với cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật. Mà nhân vật của ông là những người đặc biệt. Đó là cô gái mồ côi sống trên hòn đảo, cô gái mù, cô giáo Liên, giáo sư Hoàng… Những nhân vật và tình tiết trong các tiểu thuyết sau của ông nhiều tâm sự hơn, ông xây dựng thêm những tuyến nhân vật phản diện và những mâu thuẫn, mắt xích mang tính tương phản. Không còn nhẹ nhàng như trong “Những ngày đã qua”, hay “Hương”. Có thể, trong Nguyên Bình lúc này cũng chất chứa nhiều tâm trạng muốn gửi gắm vào từng trang tiểu thuyết cuộc đời mà ông dày công ghi lại.

 

“Tôi viết rất ít và gần bạc tóc vẫn chưa tìm được giọng điệu của mình. Có nguy cơ đến hết đời vẫn thế…” – những lời bộc bạch của nhà văn Nguyên Bình từ năm 1996 cho thấy, cả cuộc đời ông vẫn luôn trăn trở với từng trang viết của mình. Bởi ông cũng như bất cứ người cầm bút nào trót mắc nợ với văn chương, họ sẽ luôn đi tìm giọng điệu của chính mình để ghi lại những trang truyện cuộc đời theo cách của riêng họ.

 

 

Linh Chi

 

.