Hiện thực hóa giấc mơ đưa nhạc kịch hòa "nhịp đập" sân khấu Việt Nam
Giải pháp trong tầm tay
Cập nhật lúc10:46, Thứ Bảy, 05/08/2017 (GMT+7)

Các dự án nhạc kịch được triển khai trong tháng 7 đang khuấy động sân khấu Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện giấc mơ đưa nhạc kịch vào guồng hoạt động của sân khấu Việt, cần nhiều hơn hoạt động giới thiệu và thử nghiệm đơn thuần...

 

Vất vả con đường “chuyên nghiệp”

 

Qua rồi thời nhạc kịch chỉ là “món ăn” mới với công chúng trong nước. Sau hàng loạt thử nghiệm của các nghệ sĩ từ chuyên nghiệp đến không chuyên, người xem giờ đây quen dần với loại hình sân khấu này. Theo đó, đòi hỏi sự nâng cao tính chuyên nghiệp của các tác phẩm nhạc kịch. Điều này đặt ra thử thách lớn với những người làm nhạc kịch, khi nguồn nhân lực và kinh phí đều thiếu thốn.

 

Vở nhạc kịch “Đêm hè sau cuối” là một trong những cuộc thử nghiệm thành công hiếm hoi từ dàn “diễn viên” không chuyên. (Ảnh: Vietnamnews)

Vở nhạc kịch “Đêm hè sau cuối” là một trong những cuộc thử nghiệm thành công hiếm hoi từ dàn “diễn viên” không chuyên.

(Ảnh: Vietnamnews)

 

Việt Nam chưa có chuyên ngành đào tạo riêng dành cho nhạc kịch, trong khi thể loại này yêu cầu diễn viên không chỉ diễn tốt, còn cần khả năng ca hát, nhảy múa khá cao. Vì vậy, việc tìm kiếm nhân lực luôn là bài toán khó. Theo Vũ Hoàng Quân, người sáng nhóm kịch trẻ Buffalo đang hoạt động tích cực tại thành phố Hồ Chí Minh, thành viên đoàn kịch đều là những bạn trẻ học tại các trường nghệ thuật, nhưng không phải ai cũng đáp ứng đủ 3 yếu tố cơ bản của nhạc kịch: ca hát, nhảy múa, diễn xuất. Có thể thấy, với dân chuyên, việc làm nhạc kịch đã khó, với dân nghiệp dư, đưa giấc mơ nhạc kịch thành hiện thực còn khó hơn. Thực tế, các vở nhạc kịch không chuyên thuộc dự án “HOPE” của đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh để lại tiếng vang lớn từ năm 2012 đến đầu năm 2017. Thành công của dự án này tạo cảm hứng cho các bạn trẻ tự lập nên các dự án nhạc kịch không chuyên. Tuy nhiên, trong khi “HOPE” may mắn được chỉ đạo bởi một đạo diễn được đào tạo bài bản ở nước ngoài, nhiều nghệ sĩ nghiệp dư thiếu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn khá chật vật trong việc hoàn thiện sản phẩm và đáp ứng mong đợi của người xem.

 

Bên cạnh hạn chế về nhân lực là sự thiếu thốn kinh phí. Khi không bảo đảm được chất lượng diễn viên và tính hấp dẫn của vở kịch, khó có thể thu hút nguồn tài trợ. Mới đây, dự án “Những người khốn khổ” của Nhà hát Avenir phải tạm dừng vô thời hạn do không giải quyết được trục trặc về tài chính. Tiền vé phải trả lại người xem, sự hứng thú của người xem cũng “trả về” đoàn nhạc kịch. Nhóm kịch Buffalo gặp nhiều khó khăn khi biểu diễn do điều kiện sân khấu, kỹ thuật chưa bảo đảm chất lượng âm thanh. Diễn viên hát như… cãi nhau, câu chữ không rõ tiếng khiến người xem khó cảm nhận được nội dung lời hát. Thậm chí, vở nhạc kịch “Trót yêu” của Nhà hát Thế giới trẻ phải… hát nhép, do không có điều kiện đầu tư thực hiện âm thanh “sống”, khiến nhiều người xem hụt hẫng. Cứ như vậy, lượng người quan tâm giảm, vé bán ra không như mong đợi, “ngọn lửa” khao khát diễn nhạc kịch giảm dần. Vòng luẩn quẩn này lặp đi lặp lại, khiến con đường đi lên chuyên nghiệp của nhạc kịch Việt Nam còn nhiều chông chênh.

 

Chất liệu Việt- bí quyết chinh phục công chúng

 

Hạn chế việc dựa dẫm vào nguồn “tài nguyên” sẵn có từ sân khấu Broadway (Mỹ) hay West End (Anh), tìm nguồn cảm hứng từ văn hóa, đời sống trong nước và xây dựng kịch bản đậm chất Việt là hướng đi thoát khỏi bế tắc với nhạc kịch Việt Nam hiện nay. Để nhạc kịch thực sự ghi dấu ấn trong lòng công chúng và hòa mình vào dòng chảy sân khấu Việt Nam, thay vì Việt hóa các vở kịch nổi tiếng của nước ngoài, các đạo diễn cần dựng các vở nhạc kịch thuần Việt.

 

Năm 2016, vở kịch “Tấm Cám” để lại ấn tượng sâu sắc trong người yêu sân khấu Việt khi đưa câu chuyện cổ tích quen thuộc vào thể loại nhạc kịch. Sự gần gũi trong cốt truyện kèm theo những đổi mới, lạ mà hay trong cách thể hiện để lại ấn tượng tốt trong lòng người xem. Loạt nhạc kịch “Đêm hè sau cuối”, “Góc phố danh vọng”, “Mộng ước xa vời” của Nguyễn Phi Phi Anh cháy vé hằng đêm do kịch bản độc đáo, không cóp nhặt từ sân khấu nước ngoài. Những thành công này là dấu hiệu cho thấy, công chúng Việt Nam ủng hộ nhạc kịch trong nước. Và nhạc kịch Việt sẽ chạm đến trái tim người xem dễ dàng hơn nếu mang nội dung thuần Việt. Bên cạnh đó, việc Việt hóa những tác phẩm nước ngoài nổi tiếng như “Chicago”, “Những người khốn khổ”… đòi hỏi đầu tư lớn về nhiều phương diện, dễ trở nên quá sức với các nghệ sĩ Việt. Đơn cử, dự án “Những người khốn khổ” của Nhà hát Avenir rơi vào trạng thái “treo” không chỉ do thiếu kinh phí, mà còn do không “gánh vác” nổi sức nặng của tác phẩm.

 

 Ngày 22 và 23-7 tới đây, NSƯT Hoàng Hà Tùng ra mắt vở nhạc kịch “Chuyện của dòng sông đỏ”. Bên cạnh nguồn đầu tư tới gần 4 tỷ đồng, vở kịch hứa hẹn là sản phẩm nhạc kịch đậm chất Việt nhất từ trước đến nay do có sự góp mặt của các nghệ sĩ tài năng như Tùng Dương, Tấn Minh, Thanh Thanh Hiền. Vở còn sử dụng những sáng tác mới như “Mắt tằm”, “Bay đi”, “Cỏ gà”, “Bến có còn sông”,… của các nhạc sĩ Lưu Hà An, Trọng Đài, Giáng Son,… Dẫu biết chặng đường đưa 2 từ “nhạc kịch” trở nên quen thuộc với người yêu sân khấu Việt còn dài và gian nan, chính những nỗ lực tìm tòi, sáng tạo dựa trên chất liệu nghệ thuật Việt Nam nâng tầm nhạc kịch Việt. Và rồi, công chúng yêu nghệ thuật có thể tự hào khẳng định: người Việt hoàn toàn làm được những vở nhạc kịch hay, độc đáo và chuyên nghiệp.

 

 

Thu Thảo

 

.