Nghe Thy Nguyên kể chuyện "Đời đá"
Cập nhật lúc11:29, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)

Không lời tựa, không lời bình, không phi lộ hay những dòng tự bạch, trường ca “Đời đá” của Thy Nguyên mộc mạc như chính tựa đề chị đặt cho đứa con tinh thần thứ 5 của mình. Tập trường ca do NXB Hội Nhà văn ấn hành đến tay công chúng yêu thơ là tác phẩm thứ 5 được xuất bản của nhà thơ nữ giàu cảm xúc đất Cảng.

 

Trường ca “Đời đá” của Thy Nguyên.
Trường ca “Đời đá” của Thy Nguyên.

 

1. “Sân người”, “Cầm mưa”, “Phố đông người”, “Ga nổi” là những tập thơ đến với bạn đọc trước khi “Đời đá” thành hình. “Đời đá” không phân chương, hồi, nhưng cách mà nhà thơ đặt tên các trường đoạn đưa người đọc đi từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Để rồi, từ khi mở cánh cửa bước vào “Đời đá”, người đọc cứ để Phạm Thúy Nga (tên thật của nhà thơ nữ Thy Nguyên) dắt đi qua những câu chuyện cuộc đời của chính chị và những người thân yêu chung quanh chị.

 

5 trường đoạn cũng là 5 phần tách bạch của “Đời đá”. Và sợi dây thiêng liêng kết nối trường ca chính là tình mẹ, sự bao dung và đức hy sinh của người mẹ. Người mẹ ấy giúp các con vượt qua những tháng năm dài vất vả, thiếu thốn, khó khăn, những năm tháng căn nhà thiếu người đàn ông trụ cột. Cuộc đời của mẹ từ khi được bà ngoại sinh ra, lớn lên, bén duyên rồi sinh ra các con. Để từng trắc trở cứ luân phiên mà xảy đến. Cách Thy Nguyên kể chuyện trong “Đời đá” không thách đố người đọc. Tất cả được đặt trong trật tự thời gian hiền lành, giản dị. Cũng như những câu thơ của chị. Hiền lành, không chơi chữ, không biến hóa kỳ ảo, không đảo ngược thời gian hay đan cài quá khứ, hiện tại, tương lai.

 

Giản dị vậy mà “Đời đá” như có sức thôi miên, ai đó cầm cuốn sách lên sẽ không thể dừng lại cho đến trang cuối cùng. Đó là trang 103, trước 3 trang tác giả để trống phía cuối sách như dành khoảng không gian tĩnh lặng để bạn đọc thấm hơn những câu chuyện mà chị vừa kể.

 

2. “Ngày bà ngoại sinh mẹ/ Trời đau yếu một tuần/ Ngoại gối đầu trên những thang rơm/ Nhúm nhau mẹ/ Ngoại cắt bằng liềm/ Ai ngờ đúng ngày gió chướng…”.  Còn vất vả nào hơn nữa, khi người phụ nữ trở dạ sinh con tự mình vượt qua trong mọi thiếu thốn. Cuộc đời người mẹ ấy từ khi được sinh ra đã vất vả. Chỉ vài câu thơ đầu kể lại ngày mẹ có mặt trên đời, Thy Nguyên đưa người đọc nhập tâm vào ngôi nhà nhỏ ở xóm Gòi của mẹ chị. Nơi ấy có chợ Đầm, có đò Hàn… Rồi khi mẹ làm dâu, quê chồng trở thành nơi mẹ gắn bó. “Yêu thương xanh ở phía chân trời/ Mẹ theo chân cha làm dâu Lý Học/ Lý Học mây trắng vuông vức khảm ngọt/ Chợ Nam Am, cầu Lạng nào hay…”.

 

Cái cách Thy Nguyên kể chuyện mới thật nhẹ nhàng. Chị sử dụng thơ tự do, đôi chỗ cần nhấn chuyển sang thể thơ lục bát. Nhưng, chính những khúc lục bát ấy khiến người đọc rưng rưng cảm xúc. Bởi có tiếng chát tom, tiếng lanh canh mõ gõ, tiếng phách nhịp như khúc xẩm ca tâm sự cuộc đời. Thơ có nhạc, thơ có nhịp, có âm thanh. Cảm giác như, Thy Nguyên không kể chuyện bằng thơ nữa, mà trong đó còn có tiếng đá xô vào nhau, tiếng đàn đá, tiếng những viên đá sỏi trong “Đời đá” của mẹ, của cô con gái đa đoan sau này tiếp tục đối diện với những trắc trở khôn nguôi.

 

Hãy thử đọc khúc thơ này trong phần “Xóm Nam” sẽ thấy: “Cánh đồng chia những thiệt hơn/ Chia mây về gió trống trơn về ngày/ Mẹ bên luống thuốc nứt tay/ Nấm mồ yểu phận mưa vày Chạp cong/ Con lội khắp lối mưa vòng/ Giỏi giang không vững khóc đòng đòng chiêm/ Trụi trần rêu mọc nỗi niềm/ Mở bầy gió chướng đợi thiêm thiếp thềm…”. Từng câu thơ như tiếng nấc, tiếng ngắt quãng cách nhịp đầy khắc khoải. Cũng như tiếng thạch sùng tắc lưỡi đêm thâu, những đêm mẹ thức trông con ngủ hay chờ một bóng người đi xa không biết có trở về.

 

 

3. Khúc thứ 4 của trường ca “Đời đá”, Thy Nguyên đặt tên là “Phố đông”. Cách đặt tựa đề này gợi nhớ tới tập thơ “Phố đông người” của chị xuất bản cách đây vài năm. Trong tập “Phố đông người”, những bài thơ của Thúy Nga mang tới người đọc cảm giác chị đang nói chuyện với người đối diện. Ngôn từ như đối thoại, dặn dò. Người đối diện trong thơ của Thúy Nga khi ẩn, khi hiện. Khi là “anh”, khi là “ta” cứ mơ mơ, thực thực. Cảm giác châng lâng, chông chênh hiện hữu trong những vần thơ rất phụ nữ. “Anh hãy cứ lặng thầm như thế/ Đừng treo gió nghênh ngang/ Nơi chiều quầng lên ráng đỏ/ Ta làm sao nhớ nổi đường về” (Chiều giản dị). “… Em vẫn gầy/ Phố vẫn đông người/ Dư luận vẫn bồng bềnh trôi dạt/ Biết mà không thể quay lưng/ Biết mà không thể đối mặt/ Trong anh có một người đàn ông khác dời đi…” (Trong anh có một người đàn ông khác). Từng dòng thơ của Thúy Nga hiện lên đôi lúc như những giọt nước mắt ấm nóng. Cảm xúc của người đàn bà yêu thơ, cô đơn ẩn cả vào trong những dòng tâm sự.

 

Đấy là trong “Phố đông người”, còn đây là “Phố đông” của đời đá. Cũng vẫn tâm trạng chông chênh ấy, giữa ồn ào mà vẫn thấy lặng thinh. Như bóng hình người mẹ, hình ảnh được dựng lên thành tượng đài trong trường ca này. Sự thấu hiểu, sẻ chia và thấm thía những gì mẹ từng trải qua để nuôi các con khôn lớn được trải bày trong phần kết “Khi con làm mẹ”. Cũng như câu ca dao “Con có lớn khôn mới hay lòng cha mẹ…”. Đến lúc này, mạch truyện của Thy Nguyên ngập ngừng, chùng chình những nỗi rưng rưng.

 

4. Cooffee Việt Nam quán tại ngõ 55 Lạch Tray là nơi diễn ra chương trình ra mắt trường ca “Đời đá” của Thy Nguyên ngày 8-7 vừa qua. Có mặt tại đây là bạn bè văn chương, nghệ thuật của nhà thơ Phạm Thúy Nga. Không gian sâu lắng, đan cài những cảm xúc của những người có mặt. Tiếng nhạc, tiếng ngâm thơ, tiếng những rì rầm trao đổi cũng âm âm như rơi vào khoảng lặng của đá, của đời đá mà Thy Nguyên dựng lên bằng chắt lọc cuộc đời mình.

 

Đời đá cũng là đời Mẹ. Ngôn ngữ thơ dung dị mà biến ảo, chất phác mà phiêu hoạt, Thy Nguyên hành trình cùng đời Mẹ bằng nhịp đập trái tim yêu thương và đôi mắt biết ơn đẫm lệ.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Trường ca “Đời đá” là câu chuyện về những người phụ nữ trong gia đình được kể bằng cảm xúc chân thực, đượm buồn nhưng ngập tràn giấc mơ nhân tính. Sự phát triển của trường ca là sự phát triển thời gian của từng số phận phụ nữ trong một gia đình. Và sự phát triển thời gian ấy chính là quá trình hình thành nên những vẻ đẹp của đời sống mà mỗi số phận đi qua…

 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

 

Thy Nguyên tên thật là Phạm Thúy Nga, là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Các tác phẩm đã xuất bản: “Sân người”, “Cầm mưa”, “Phố đông người”, “Ga nổi”, “Đời đá”.

 

 

Phạm Thùy Linh

 

.