Những ấn tượng với "Mỹ nhân nơi đồng cỏ"
Cập nhật lúc11:27, Thứ Ba, 26/12/2017 (GMT+7)

Tôi chưa gặp Lê Hoài Nam, chưa từng đọc tác phẩm nào của anh, cho tới khi gặp “Mỹ nhân nơi đồng cỏ” (NXB Hội Nhà Văn, tháng 8-2107). Ban đầu, tên sách chưa gợi lên điều gì, thậm chí còn hơi có màu sắc ngôn tình. Nhưng sau khi đọc xong, đặt sách xuống, trong tôi đọng lại những dư âm không nguôi.

 

Tiểu thuyết lịch sử “Mỹ nhân nơi đồng cỏ” mới phát hành của nhà văn Lê Hoài Nam.
Tiểu thuyết lịch sử “Mỹ nhân nơi đồng cỏ” mới phát hành của nhà văn Lê Hoài Nam.

 

 

Đối với nhà văn sáng tác trên đề tài lịch sử, một hiện thực mà họ không được và không thể chứng kiến, thì tri thức qua sách vở mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là sự gần gũi giữa các tư liệu đó với cá tính sáng tạo của nhà văn. Viết tiểu thuyết lịch sử phải tuân thủ những sự kiện lịch sử, và phải lấy chi tiết lịch sử làm nền tảng. Lê Hoài Nam khéo léo khilựa chọn thời gian và không gian lịch sử với nhiều sự kiện chồng chéo để tạo sức đẩy cho cảm xúc được bật lên đến tột đỉnh.

 

Đó là triều đại Hậu Lê với chiến thắng vang dội chống quân Minh xâm lược làm nức lòng dân tộc trong niềm kiêu hãnh và tôn vinh sức mạnh bất khả chiến bại của quốc gia Đại Việt. Nhưng như quy luật, khi bước vào thời kỳ hòa bình, các triều đại phong kiến Việt Nam lại suy vong. Thực tế cho thấy, nhiều máu đã đổ trong các cuộc thanh trừng nội bộ do tranh chấp quyền lực và thói bè phái.… Nhà văn có cách kể hấp dẫn tất cả chi tiết lịch sử đó bằng những cảm xúc bi thương, tiếc nuối và tôn vinh. Thời nào cũng thế, nhân vật anh hùng có vai trò quan trọng khi tạo ra sự thay đổi của thời đại, đưa đất nước lên đỉnh cao vinh quang. Mặt khác lịch sử cũng không hiếm các trường hợp bàn tay mỹ nhân có thể làm khuynh đảo cả triều đại, dẫn dắt lịch sử đi vào ngõ cụt của bi kịch.

 

Lê Hoài Nam chọn nhân vật mà có rất ít tư liệu lịch sử, đó là Nguyên Phi Nguyễn Thị Anh. Trong các sách lịch sử chỉ ghi chép vỏn vẹn vài dòng, Nguyễn Thị Anh là người sinh ra Lê Bang Cơ. Nhờ sự sủng ái mà nhà vua Lê Thánh Tông phế truất con trưởng Lê Nghi Dân, lập con thứ Lê Bang Cơ lên ngôi Hoàng Tử kế vị từ khi mới sinh. Sau cái chết bất ngờ của Lê Thánh Tông ở Côn Sơn, và vụ án Lệ Chi Viên đẫm máu nổi tiếng khi cả nhà Nguyễn Trãi-vị công thần bậc nhất nước Nam bị tru di tam tộc, Lê Bang Cơ lên ngôi vua lúc còn rất nhỏ tuổi, có mẹ là Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh buông rèm nhiếp chính. Chọn không gian lịch sử phù hợp, Lê Hoài Nam thành công khi xây dựng nhân vật là vị vua đàn bà. Nhà văn khá xuất sắc khi làm được một công đôi việc là kể lại lịch sử và giải thiêng một cách mạnh bạo, tạo sự hấp dẫn cho tư liệu lịch sử vốn khô khan.

 

Ngồi ở ngôi cao nhất thiên hạ, Nguyễn Thị Anh cũng mắc thói thường nông cạn của phụ nữ thường tình, đó là ban phát quyền lực cho những kẻ thần phục mình. Vì cần sự bảo vệ và niềm tin vào dòng dõi huyết thống theo kiểu “giọt máu đào hơn ao nước lã” mà Nguyễn Thị Anh ban chức quan nhỏ chongười họ hàng Văn Lão và Xương Lê. Vì vậy, sự nghiệp buông rèm nhiếp chính của Nguyễn Thị Anh từng nấc bị xói mòn khi nghe lời kẻ hạ tiện triệt tiêu dần những bậc công thần trung nghĩa. Điều đó càng củng cố thêm hình tượng người đàn bà tàn độc nhất lịch sử Việt Nam. Với những chi tiết này, Lê Hoài Nam sử dụng bút pháp và văn phong công bằng trong cách nhìn phê phán thấu đáo và thẳng thắn một cách khá quyết liệt.

 

Ở ngôi Hoàng Thái Hậu đầy quyền lực, nhưng Nguyễn Thị Anh vẫn là người mẹ. Người đàn bà ấy từ ruộng lúa đồng cỏ được đẩy vào hoàng cung như sự sắp đặt của số phận và nhuyễn ngay vào vòng tranh đoạt ngôi thứ. Trong sự cạnh tranh quyền lực một sống hai chết ấy, khiến phẩm chất tự vệ của người mẹ phát huy tận độ để che chở con mình, và nhất là tranh giành ngôi vị cao nhất. Nguyễn Thị Anh dạy dỗ Lê Bang Cơ trở thành đức vua khá hoàn hảo bằng lối nói năng và hành xử khi nhu, khi cương. Khi tìm thầy dạy văn dạy võ, khi uốn nắn từng lời ăn tiếng nói, khi lại tỏ ra yếu đuối vin vào tình cảm mẹ con. Hãy xem ngôn ngữ của Hoàng Thái Hậu đối với Lê Bang Cơ, khi thì xưng “ta” đầy quyền uy, khi năn nỉ “mẹ xin con…”, khi cao giọng răn dạy “ bệ hạ không được nặng lời với bậc sinh thành…” . Tất cả đều là cách người mẹ thể hiện tình yêu con tràn trề, bằng lý trí sắt đá.

 

Tác giả có chút bênh vực cho Nguyễn Thi Anh trên tư cách làm mẹ thể hiện bằng suy nghĩ của Lê Bang Cơ: “Nỗi giận như lắng xuống nhường chỗ cho tình thương vừa nhen lên. Chàng thấy thương mẹ. Mẫu hậu có làm gì thì cũng vì mình chứ đâu phải vì bà ấy”. Số phận mẹ góa con côi phải sống giữa chốn hang hùm nọc rắn, để bảo toàn mạng sống thì người đàn bà ấy thừa biết phải làm gì. Nguyễn Thị Anh dám hy sinh và làm tất cả cho con : “Chỉ hai năm nữa thôi, khi con đủ tuổi vị thành niên, mẹ sẽ trao quyền cho con… Mọi việc mẹ làm đều có lý lẽ của nó... Người sống phải sống sao cho ra dáng con người…  Làm vua một nước không được ẻo lả mềm yếu”. Đọc những dòng thoại này, người đọc sẽ bình tâm hơn mà lượng thứ cho người đàn bà ham hố quyền lực nên phải tàn ác.

 

Trong tiểu thuyết của mình, Lê Hoài Nam có nhắc đến luật nhân quả, ác giả ác báo qua sự sụp đổ vương triều vua đàn bà. Hoàng Thái Hậu bị chém bởi lưỡi gươm của Lê Nghi Dân như sự trừng phạt xứng đáng với tội ác từng gây ra. Nhưng người đọc lại ấn tượng sâu sắc bởi thái độ đón nhận cái chết một cách đàng hoàng đĩnh đạc của bậc vương hậu. Người đàn bà ấy đầy bản lĩnh khi coi “như không có chuyện gì xảy ra, soi gương tô lại cặp môi, thoa nhẹ lớp phấn hồng lên má, vẽ nét bút đen lên lông mày, xoa nước thơm lên khắp thân thể…”, để bình thản đón nhận nhát gươm trả thù của Lê Nghi Dân phập xuống, và “ máu đỏ thắm phủ lên gương mặt mang vẻ đẹp của sự viên mãn”. Dường như Nguyễn Thị Anh xác định trước kết cục này. Nhà văn góp thêm góc nhìn đa chiều về nhân vật lịch sử vốn được định hình

 

Khi lý giải cuộc đời người đàn bà quyền lực thời Hậu Lê, nhà văn kỳ công tỷ mỷ xem xét từng khía cạnh về tâm lý và nhân cách, mang đến cuốn sách vừa giàu tính tư liệu, vừa có tính nhân văn sâu sắc. Còn khá nhiều hạt sạn về ngôn từ quá hiện đại, nhưng “Mỹ nhân nơi đồng cỏ” thực là thành công của Lê Hoài Nam với tiểu thuyết lịch sử một thể loại vốn không dễ viết này.

 

 

Phan Mai Hương

 

.