Phim truyền thống đang "tụt dốc"
Cập nhật lúc17:13, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Tối 28-11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 bế mạc với nhiều giải thưởng quan trọng trao cho phim tư nhân. Lần đầu trong lịch sử 47 năm tồn tại, Liên hoan phim không còn phim truyện điện ảnh nhà nước dự thi. Với sự lên ngôi của phim thương mại tại liên hoan điện ảnh lớn nhất năm, người ta băn khoăn về chỗ đứng của dòng phim truyền thống trong     đời sống điện ảnh  nước nhà.

 

Cần nhiều hơn nữa những sản phẩm điện ảnh kết hợp giữa tư nhân và nhà nước có chất lượng cao như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. (Ảnh: soha.vn)

Cần nhiều hơn nữa những sản phẩm điện ảnh kết hợp giữa tư nhân và nhà nước có chất lượng cao như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

(Ảnh: soha.vn)

 

Khoảng trống lớn

 

Sau vài năm hiếm Bông Sen Vàng, năm nay, giải thưởng cao quý nhất Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 20 dành cho phim truyện thuộc về “Em chưa 18” – bộ phim đậm chất giải trí do hãng phim Chánh Phương sản xuất. Kết thúc đêm trao giải, điều dễ nhận thấy là phần lớn phim và cá nhân đoạt giải là phim thương mại, giải trí thuần túy. Lác đác có phim do Đài Truyền hình Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân hay Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam đoạt giải ở các hạng mục ít “sôi động”. Còn ở hạng mục phim truyện được mong chờ hơn cả, không hề có mặt những bộ phim điện ảnh do nhà nước đặt hàng.

 

Thừa nhận về sự tụt dốc của dòng phim truyền thống, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, điện ảnh nước nhà “ngày càng thiếu vắng những tác phẩm của các đạo diễn gạo cội ở những hãng phim lớn của nhà nước”. Phim tư nhân sản xuất ồ ạt, từ 35 đến 40 phim/năm, còn phim truyền thống thì nhỏ giọt. Tất nhiên, việc phim tư nhân phát triển phù hợp xu thế xã hội hóa điện ảnh, nhưng cần nhìn nhận nghiêm túc về sự vắng mặt của phim truyền thống.

 

Thưa thớt ở các đấu trường điện ảnh là một chuyện, xa rời công chúng quá lâu chính là nỗi lo lớn nhất với các nhà quản lý điện ảnh. Sẽ thật đau lòng nếu mảng phim thương mại dần trở thành đại diện cho nền điện ảnh nước nhà, còn phim truyền thống, từng là niềm tự hào, biến mất khỏi bản đồ điện ảnh. 

 

Trăn trở về chất lượng

 

Phim thương mại có thể không cần đề cao giá trị nội dung và nghệ thuật, bù lại là sự hấp dẫn từ cốt truyện mang tính giải trí cao và dàn diễn viên trẻ, xinh đẹp. Còn đối với phim nhà nước, nội dung không chỉ cần tròn trịa, mà cần có chiều sâu, mang “tầm vóc lịch sử đất nước, phản ánh được những nhân tố mới làm thay đổi diện mạo đất nước”, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát chia sẻ.

 

Kể cả khi sản xuất được tác phẩm tầm vóc, làm sao để mang chúng tới gần người xem lại là câu hỏi lớn tiếp theo. Bằng cách nào để thế hệ phim nhà nước mới được ghi nhớ lâu như những “Ngã ba Đồng Lộc”, “Đời cát”, “Chung một dòng sông”,… của quá khứ. Đạo diễn Nhật Minh cho rằng, vướng mắc nằm ở việc “công chúng hiện nay thích xem phim giải trí, chán đề tài phim lịch sử dân tộc”. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, không thể đổ lỗi thị hiếu của công chúng. Ở bất kỳ đề tài nào, phim vừa hay vừa hấp dẫn đều thu hút người xem. Và vấn đề lại ở chất lượng, khi phim truyền thống của chúng ta rất hay, nhưng thiếu hấp dẫn. Với kịch bản đủ hay để được nhà nước đặt hàng, nhưng thiếu phá cách trong cách kể chuyện và xử lý hình ảnh, các phim như “Thung lũng tình nhân”, “Nhà tiên tri”, “Sống cùng lịch sử”… mất hút trên thị trường.

Những đòi hỏi này tuy rất cần thiết trong khung cảnh điện ảnh thiếu bản sắc hiện nay, lại trở thành gánh nặng đối với các nhà làm phim. Nhất là tại các hãng phim nhà nước đang “thoi thóp” trong quá trình cổ phần hóa, người làm phim còn không được trả lương, thì quá khó để đột phá về chất lượng.

 

Không thể đứng đơn độc

 

Bức tranh điện ảnh Việt Nam ngày càng khởi sắc nhờ các phim tư nhân, đòi hỏi phim truyền thống cần nhanh chóng vào guồng. Để giải quyết bế tắc cho dòng phim truyền thống, theo nhà nghiên cứu Tô Hoàng, nhà nước cần có chiếc lược đầu tư lâu dài cho điện ảnh Việt Nam, vì những tác phẩm lớn cần ngân sách tương xứng. Hiện nay, nguồn ngân sách nhà nước ngày càng thắt chặt, khiến nhiều dự án phim “án binh bất động”. Tuy nhiên, phải thừa nhận, không thể phụ thuộc và trông đợi vào nguồn ngân sách nhà nước, nhất là những bộ phim khó ra rạp, như “Sống cùng lịch sử” có kinh phí 21 tỷ đồng nhưng chỉ trụ ở rạp được 5 ngày.

 

Phim nhà nước tự lực quay trở lại thời hoàng kim là giấc mơ xa vời. Xu thế phát triển mạnh của phim tư nhân cho thấy, việc hợp tác giữa phim truyền thống và phim thương mại là hướng đi hoàn toàn khả thi. Tại LHP Việt Nam lần thứ 20 vừa qua, công chúng liên tục bất ngờ trước các bộ phim tư nhân như “Cha cõng con”, “Đảo của dân ngụ cư”,… có nội dung sâu sắc, và màu sắc gần gũi với đời sống xã hội như dòng phim truyền thống. Trước đó, vào năm 2015, bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, do các đơn vị tư nhân kết hợp Cục Điện ảnh Việt Nam sản xuất, đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng, gấp 4 lần kinh phí, và được người xem yêu mến. Từ đó, có quyền để hy vọng về sự kết hợp hiệu quả giữa nhà nước và tư nhân trong việc phát hành những bộ phim đẹp và mới về hình ảnh, hay và sâu sắc về nội dung, và quan trọng là để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

 

 

Thu Thảo

 

.