Vượt lên khuyết tật bằng nghị lực lớn
Cập nhật lúc10:25, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)

Ở tuổi 37, căn bệnh bại liệt quái ác khiến chị Nguyễn Thị Hoà, ở thôn 5, xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thuỵ), sống trong hình hài đứa trẻ lên 2. Không gục ngã trước số phận, ngày ngày, chị tìm thấy niềm vui cho riêng mình qua hoạt động giao lưu, trò chuyện với bạn bè hay làm thơ, viết văn. Không những thế, chị còn tự lo được cuộc sống và tạo việc làm cho nhiều người cùng cảnh ngộ nhờ nghề làm hoa giả, đồ trang trí…

              

Nhờ có chiếc hộp giấy tự chế, chị Hoà đọc thông, viết thạo và hoàn thành chương trình tiểu học.
Nhờ có chiếc hộp giấy tự chế, chị Hoà đọc thông, viết thạo và hoàn thành chương trình tiểu học.

 

Sau năm bảy lần hỏi đường và cũng chừng ấy lần rẽ, khi tìm về đội 5, thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc. Đón khách từ đầu cổng, bà Đào Thị Hậu, mẹ chị Hoà, có ý trách: “Cậu về muộn làm cả nhà chờ mãi”. Sau đó, bà tiếp lời: “Thấy con bé (chị Hoà- PV) bần thần, ai cũng sốt ruột”. Để khách bớt khó xử, bà Hậu tiếp tục câu chuyện về cô con gái chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Năm 1980, khi Hoà cất tiếng khóc chào đời, gia đình ai cũng vui. Thế nhưng, chỉ thời gian ngắn, những trận ốm đau kéo dài liên miên khiến cơ thể và tay chân Hoà dần teo quắt. Đến nay, ở tuổi 37, chị Hoà trong hình hài của đứa bé 2 tuổi, với chiều cao chừng 70 cm cùng cân nặng chưa tới 12 kg. Từ nhỏ, thương con, vợ chồng bà giữ rịt Hoà ở nhà ít cho tiếp xúc với người lạ, bởi lo lắng những ánh mắt tò mò, thương hại có thể khiến con thêm buồn bã. Chính vì cách làm có phần tiêu cực của bố mẹ, trong hàng chục năm, chị Hoà gần như bị cách ly với xã hội, chỉ quanh quẩn trên chiếc giường chưa đầy 3 m2. Không thể đứng dậy cũng như đi lại, mọi việc, từ ăn uống đến sinh hoạt cá nhân của Hoà đều dựa vào bố mẹ và các em.

 

Trái với suy nghĩ về những lời than thân, trách phận, chị Hoà đón khách bằng nụ cười thật tươi. Chị kể, nếu 6-7 năm trở về trước, khách đến nhà khó gặp được bởi cứ nghe tiếng người lạ, chị chui vào chăn trốn kỹ. Năm 2010, bà nội, người luôn bên cạnh sẻ chia, động viên từ khi chị chào đời, qua đời, thế giới trong mắt chị Hoà dường như sụp đổ. Giữa lúc tưởng chừng sẽ gục ngã mà chẳng bao giờ đứng dậy được nữa ấy, có người đàn ông lớn tuổi trong làng đến gặp chị và hỏi: “Con có muốn đi ra thế giới bên ngoài không!”. “Con có!”, chị quả quyết. Người đàn ông nọ lấy trong túi ra quyển sách và cây bút chì tặng chị. Từ đó, chị biết, có cách đi ra thế giới bên ngoài mà không cần đôi chân, đó là tri thức, sự hiểu biết và mối quan hệ bạn bè, xã hội.

 

Chùm hoa giấy treo đầu tay chị Hoà giữ lại làm kỷ niệm.
Chùm hoa giấy treo đầu tay chị Hoà giữ lại làm kỷ niệm.

 

Sau lần gặp định mệnh đó, chị nhờ bọn trẻ con trong xóm mua bút, sách vở tập viết rồi nhờ chúng cũng như những thành viên trong gia đình chỉ dạy cách đọc, cách viết. Không ngồi được, chị nhờ người thân làm cho chiếc hộp bằng giấy cứng đặt dưới cằm để tập viết. Những lúc tay mỏi nhừ và cặp mắt mờ đi, nghĩ tới việc được ra thế giới bên ngoài, chị lại “nghiến răng” tập viết và tập đọc. Thấy chị ham học quá, người đàn ông kia can ngăn: “Học vừa thôi con, không “ngộ” chữ!”. Chị Hoà cự lại: “Ba mấy năm không được học, giờ con học bù”. Nhờ chăm chỉ, chỉ vài tuần sau, chị đọc thông viết thạo. “Cuốn sách tôi đọc đầu tiên trong đời là tập thơ “Nhật ký trong tù” của Bác Hồ do một sinh viên ở gần nhà cho mượn. Sau 3 ngày, 3 đêm gần như không ngủ, tôi “nuốt” từng chữ. Sự lạc quan, yêu đời và nghị lực của Bác khiến khát vọng sống, sống có ích trong tôi càng mãnh liệt hơn!”, chị Hoà tâm sự.

 

Cuối năm 2013, chị Hoà được người bạn trong nhóm thiện nguyện Niềm Tin tặng chiếc máy tính xách tay cũ. Sang đầu năm 2014, chị “nghiến răng” trích một phần số tiền trợ cấp người khuyết tật lắp đặt mạng internet. Từ đó, thế giới như mở toang trước mắt. Chị Hoà có nhiều bạn hơn, và cũng hay cười, hay nói hơn. Chị Hoà kể lại, tháng 7-2014, có người cùng quê đến nhà đề nghị chị Hoà lấy “mác” người khuyết tật để bán hoa giả, đồ trang trí, lợi nhuận chia đôi. Khi ấy, dù “trong bụng không ưng”, nhưng chị “giả vờ” nhờ người ta đưa mẫu đến nhà “để em suy nghĩ”. Hai ngày sau, khi xem xét kỹ mẫu và tự nhận thấy có thể làm được, chị gọi người kia đến trả lại với lời từ chối dứt khoát. Đầu tiên, chị Hoà làm bình treo hoa giấy, sau đó học hỏi làm thêm bình hoa giấy để bàn, quả dứa bằng kẹo, móc treo chìa khoá bằng những quả dây tây khâu bằng vải bên trong độn bông… Nhờ bạn bè giới thiệu và mạng xã hội facebook, mỗi tháng, chị bán ít 3-5 sản phẩm, nhiều thì hơn 10 sản phẩm, chủ yếu chuyển qua đường bưu điện cho khách ở nội thành và địa phương khác, cộng với số tiền trợ cấp 540.000 đồng/tháng, cũng đủ tự lo cho cuộc sống và trả tiền dịch vụ internet.

 

Thấy một mình làm việc vừa buồn, cực nhọc, hiệu quả không cao, chị Hoà tìm những người bạn cùng cảnh ngộ, trước dạy việc, sau kết hợp làm. Hiện tại, “xưởng” làm hoa giả, đồ trang trí… trên chiếc giường có diện tích chưa đầy 3 m2 của chị Hoà có thêm 2 thành viên cũng là người khuyết tật. Chị Vũ Thị Nga, sinh năm 1992, ở thôn 2 (xã Kiến Quốc), 1 trong 2 thành viên, cho biết: “Lần đầu gặp, tôi thấy khâm phục nghị lực cũng như sự mạnh mẽ của chị Hoà. Tôi thấy mình may mắn nhưng lại quá yếu đuối. Với những người khuyết tật như chúng tôi, có được việc làm với thu nhập ổn định là mơ ước, càng hạnh phúc hơn nữa khi có thêm nhiều bạn bè, thấy mình sống có ích và giúp đỡ được những người cùng cảnh ngộ”.

 

“Nếu không có nghị lực, dù lành lặn, khoẻ mạnh cũng vô dụng. Còn có nghị lực, dù khuyết tật cũng có ích cho xã hội, hay ít ra không phải ăn bám”, chị Hoà tâm sự.

 

 

Thái Phan

 

.