Sưu tập tiền cổ - tìm nét văn hóa lịch sử
Cập nhật lúc11:20, Thứ Ba, 31/10/2017 (GMT+7)

Sở hữu gần 2000 tờ tiền với các mệnh giá khác nhau từ thời kỳ xuất hiện tờ tiền giấy đầu tiên trên đất Việt, Phạm Hải Đăng tiếp tục bước tới năm thứ bảy với thú sưu tập tiền của mình. Và câu chuyện dường như chưa dừng lại với vị chủ nhiệm Câu lạc bộ sưu tập tiền Hải Phòng mới 30 tuổi này.

 

 

 

Đổi tiền “sống” lấy tiền “chết”

 

Người ta kiếm tiền tiêu. Mình sưu tập tiền“ chết”. Câu chuyện đúng với anh Phạm Hải Đăng khi bén duyên với thú sưu tập tiền cổ từ năm 2011. Những tờ tiền“ chết” ấy còn vừa mất nhiều công, nhiều của và bảo quản kỹ của người sưu tập. Phạm Hải Đăng còn nhớ câu chuyện sưu tập một tờ “trâu xanh” của mình. Một anh bán ga, vô tình bảo một chú ở đường Hoàng Quý cũng có tờ tiền cổ mà anh chưa có. Khi đến nơi, anh ngỏ thành ý muốn xem, rồi mua, nhưng ông bà không bán. Hằng ngày, anh đến nhà chơi chuyện trò cùng bà cụ, khi cụ ông đi câu cá, đánh cờ. Không những đến chơi, anh thường xuyên giúp bà trong các công việc hằng ngày. Có lẽ thấy được niềm đam mê của anh với tiền cổ mà ông bà đồng ý bán cho anh. Ngày ấy, vài triệu đồng là gia tài với một cậu sinh viên, nhưng ngay khi cầm được tờ tiền vừa mua, Phạm Hải Đăng phóng như bay về nhà, sợ ông bà đổi ý.

 

Đối với gia tài gần 2000 tờ tiền cổ từ thời Đông Dương đến nay, Phạm Hải Đăng chỉ cười: “Thú vui có ai tính toán bao giờ”. Thời sinh viên, thanh niên chưa lập gia đình thì hầu hết tiền của anh đều dành cho thú vui này, có lúc say quá còn vay trước trả sau để mua bằng được. Lúc đó, không có tiền nhiều, chủ yếu đặt hàng những hiệu sách cũ xem họ thấy tờ tiền nào người ta kẹp trong sách thì mua lại, hoặc nhờ bạn bè lần hỏi các bác, các cụ về hưu xem có còn lưu giữ. Nhưng sưu tầm qua đó cũng không được nhiều. Sau này, có gia đình, anh phải dành riêng một món cố định cho niềm say mê này. Phạm Hải Đăng chia sẻ: “Mỗi lần sưu tập thêm một tờ tiền là mình lại có động lực lớn để làm việc, nên cả nhà cũng ủng hộ”. Xem những tờ tiền được lồng vào phơi nhựa không axit, xếp ngay ngắn trong những album được mua từ nước ngoài và phải để ở nơi khô ráo, mới thấy hết sự kỳ công của thú sưu tập này.

 

Đồng tiền gắn liền lịch sử

 

“Đồng tiền gắn liền lịch sử” là câu nói vui mà Phạm Hải Đăng cười khi chỉ giới thiệu những ký hiệu văn hóa và lịch sử trên tờ tiền. Từ những tờ giấy bạc mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 100 đồng đầu tiên được phát hành ở Sài Gòn và Hải Phòng. Trên tờ giấy bạc Ngân hàng Đông Dương phát hành có in ba thứ tiếng: Việt – Miên - Lào. Tờ trăm bạc mà dân ta lúc bấy giờ quen gọi là tiền con công (1926-1931), bởi trên tờ bạc in hình con công rất đẹp đậu trên cành cây, cạnh đó là hình con bướm đang bay lượn... Đặc biệt, tờ một trăm bạc phát hành thời kỳ này rất đẹp và độc đáo. Mặt trước in hình chiếc lư đồng và và cổng Nam Phượng Môn ở điện Thái Hoà (Thừa Thiên Huế), nên dân gian quen gọi là tờ 100 lư đình hoặc tờ bộ lư. Đây là tờ tiền đặc biệt cả về chính trị lẫn kinh tế. Lần đầu tiên, hình ảnh Việt Nam xuất hiện trên tờ tiền Mẫu Quốc, khuôn khổ rất lớn 215 mm x 146 mm cũng như giá trị thời kỳ đầu của nó cũng không hề nhỏ, chỉ những đại phú hào quyền cao chức trọng mới có. Ngoài ra, giai đoạn này còn có giấy bạc 5 đồng vàng in hình vũ nữ trong hoàng cung, bên khối tượng bốn mặt ở tháp Bayon ở Angkor (Campuchia).

 

Qua hình ảnh những đồng tiền Việt Minh đầu tiên in ra thủ công nhìn nghiêng còn nguyên mảy rơm thì từ năm 1951 sau khi thành lập Ngân hàng Nhà nước đến những lần in tiền sau đó ngày càng đẹp và mang tính bảo an cao hơn, thể hiện tư thế của một nước độc lập. Thậm chí, một chi tiết nhỏ cũng được phản ánh chân thực trên tờ 50 đồng năm 1976. Những tờ 100 đồng có mệnh giá lớn nhất thời kỳ đó in hình con trâu được khoác lên mình màu xanh lục-màu áo lính với ý nghĩa vinh danh “chú trâu” cũng như một “người lính” trên chiến trường. Tờ “ trâu xanh” còn tượng trưng là tờ có mệnh giá cao nhất trong phát hành từ đó tới nay. Những hình ảnh như lính khố xanh, khố đỏ, Thảo Cầm Viên, gò mối, tháp chàm, Vũ nữ Apsxara, tượng đồng vũ nữ, tượng Campuchia, hai con sư tử trước đại nội Huế, người quản tượng, hình ảnh bộ đội Điện Biên kéo pháo, dân quân gánh thóc, gánh gạo, những cảnh đẹp hùng vĩ của đất nước…. được hiện lên trong mỗi loại tiền gắn liền với giai đoạn lịch sử của đất nước.

 

“Thú sưu tập tiền chính là thú chơi để nhớ về một thời kỳ văn hóa lịch sử. Từ thú vui sưu tầm đến những nghiên cứu, tìm hiểu quá trình lịch sử dân tộc quá nhiều gian khổ”, Phạm Hải Đăng chia sẻ. Ngoài sưu tập tiền cổ, Hải Đăng còn sưu tập tem, phiếu thời bao cấp, giấy tờ thời Pháp thuộc quy đổi sang những vật dụng sinh hoạt: chiếc lốp xe, mét vải, sổ gạo, xăng, dầu, đường, sữa, thịt…thể hiện thời kỳ bao cấp nhiều khó khăn của dân tộc Việt.

 

Trúc Lâm

.