Xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng
Gọi đất sinh sôi những mùa vàng…
Cập nhật lúc09:52, Thứ Năm, 22/12/2016 (GMT+7)

Bắt đầu triển khai thí điểm từ năm 2012, mô hình cánh đồng lớn hiện được nhân rộng toàn thành phố, trong đó có huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Việc dồn điền đổi thửa và chuyển đổi mô hình sản xuất trong nông nghiệp góp phần tạo nên những “mùa vàng”. Có được cuộc sống ấm no, người nông dân càng thêm yêu đồng đất, tình trạng ruộng bỏ hoang vì thế cũng được hạn chế. Đây thực sự là bước đi đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng…

 

Kỳ 1: “Quả ngọt” từ những đổi thay

 

Ấm no từ đồng đất quê hương

 

Chúng tôi về xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng) vào đầu giờ chiều một ngày giữa đông, không khí sực nức mùi ngai ngái, thơm thơm của cỏ, rơm rạ khô. Hai bên vệ đường, thi thoảng bắt gặp những vườn chuối xanh um với phần ngọn nặng trĩu buồng hứa hẹn cho ra những nải nần nẫn bày đẫy đĩa trên ban thờ tổ tiên ngày Tết. Trên cánh đồng trắng xoá màu đất được phơi ải, chen lẫn là những ruộng dưa chuột bao tử mơn mởn, nhấp nhô bóng người tìm bắt sâu, tưới nước. Không gian rộn ràng tươi vui, lòng người phơi phới.

 

Đón khách từ cổng trụ sở UBND xã, sau vài câu giới thiệu và chào hỏi xã giao, anh Lưu Xuân Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Thắng đưa ngay khách ra đồng “để các anh, các chị chứng kiến những thay đổi trên đồng đất địa phương”. Ra khỏi khu dân cư, nhìn những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, ô ruộng vuông vức, san sát như bàn cờ, mới hiểu lý do đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã muốn khách “mục sở thị” trước khi trò chuyện.

 

Vui vẻ trò chuyện với khách trong khi lúi húi bên luống dưa chuột bao tử đang lên xanh tốt trên cánh đồng Ngoài Cả ở thôn Kho, chị Ngô Thị Hợi cho biết, trước đây ruộng của gia đình “chia năm xẻ bảy”, vừa khó khăn cho canh tác, vận chuyển, trong khi năng suất thấp, chi phí cao. Nay tập trung vào thửa ruộng rộng 1,5 mẫu. Nhờ có cơ giới hoá, công việc đồng áng nhàn hơn nhiều. Không những thế, gia đình chị còn trồng dưa chuột bào tử sau khi thu hoạch lúa vụ mùa. Chỉ trong hơn 2 tháng kể từ khi trồng tới lúc thu hoạch, mỗi sào cho thu nhập trên dưới 5 triệu đồng. Cuộc sống gia đình chị Hợi vì thế tương đối dư dả. Không chỉ chị Hợi mà nhiều gia đình khác ở Tiên Thắng có được cuộc sống ấm no nhờ đồng đất quê hương.

 

Được biết, từ năm 2013, xã Tiên Thắng thực hiện dồn điền đổi thửa. Trước đây, trung bình mỗi hộ có tới 6-7 thửa ruộng, nay chỉ còn 1,7 thửa. Sản xuất tập trung không những giảm bớt chi phí, việc tưới tiêu và vận chuyển nông sản thuận lợi, năng suất không ngừng tăng, lên 69-70 tạ/ha/vụ năm 2015. Không những thế, vụ dưa chuột bào tử, ngô, rau… trồng xen vụ Đông đem lại khoản thu kha khá cho nhiều gia đình.

 

Chính sách mở đường

 

Rời Tiên Thắng, chúng tôi tìm về xã Tây Hưng (huyện Tiên Lãng). Qua nhiều ngã rẽ trên con đường bêtông thênh thang, trước mắt hiện lên khung cảnh đẹp như tranh của khu trang trại thuỷ sản ở lô 5, thôn Hợp Hưng. Trên bờ, nào ngan, vịt, gà, lợn… cùng cất tiếng đòi ăn hay gọi nhau tạo thành âm hưởng của bản “giao hưởng đồng quê” nghe thật vui tai. Trong không khí chộn rộn, anh Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Hưng, chia sẻ, nơi đây trước là vùng chiêm trũng mỗi năm chỉ cấy lúa được 1 vụ, nhưng đa phần mất mùa. Người dân vì thế bỏ cho lau lác chen chân mọc cao quá đầu người. Đến năm 2008, xã chuyển đổi mô hình sản xuất từ cấy lúa sang nuôi thuỷ sản kết hợp gia súc, gia cầm. Chỉ sau một vài năm, cánh đồng hoang vu ngày xưa “thay da đổi thịt”, biến thành gần 100 trang trại. Mừng nhất là hiệu quả kinh tế thực sự làm đời sống người nông dân khấm khá. Mỗi hộ, gồm 2-3 lao động, trừ các khoản chi phí, trung bình mỗi năm thu về 100-200 triệu đồng.

 

Ở Tây Hưng, không ai không biết đến ông Hoàng Văn Mè, Trưởng thôn Hợp Hưng, người gắn bó với khu vực trang trại ở lô 5 gần 30 năm. Bên ấm chè bỏng rẫy, đặc xoẳn trong buổi chiều cuối đông, ông chia sẻ quãng thời gian đầy biến động, thăng trầm, nhưng tuyệt nhiên không làm ông nhụt chí. 28 năm trước, trong khi vì mất mùa mà nhiều nhà bỏ ruộng, ông Mè quyết định “khăn gói quả mướp” dựng chòi nuôi vịt đẻ ở giữa cánh đồng chiêm trũng đầy rẫy rắn độc. “Lúc đầu vợ con phản đối ghê lắm, nhưng thấy tôi “gàn” quá, thì mặc kệ. Dần dần, thấy hiệu quả, mọi người trong gia đình xuôi xuôi”, ông Mè trầm ngâm.

 

Tuy nhiên, việc quanh quẩn với đàn vịt đẻ trên dưới trăm con cũng chỉ giúp ông có thêm đồng ra đồng vào mà chẳng mấy khi dư dả. Trước thực tế này, ông cũng một số hộ khác quyết định “xé rào” bằng cách đổi những chân ruộng ở cánh đồng khác rồi đào ao, đắp bờ, nuôi gà, vịt, lợn… Thấy người dân sống được, sống khoẻ bằng mô hình mới, sau thời gian “mắt nhắm, mắt mở” tạo điều kiện, lãnh đạo xã Tây Hưng chính thức đề xuất với huyện, thành phố. Năm 2008, thành phố đồng ý chuyển đổi mô hình từ cấy lúa sang trang trại tổng hợp 200 ha ở lô 5, thôn Hợp Hưng. Khỏi phải nói, người dân nơi đây mừng đến mức nào. Được chính sách tháo gỡ, gần 100 trang trại tổng hợp liên tiếp mọc lên. Vùng đất chiêm trũng bị bỏ hoang ngày nào trở thành “đất vàng” đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Riêng với ông Mè, trang trại rộng hơn 1 ha cùng hàng nghìn con vịt đẻ, mỗi năm cho thu về vài trăm triệu ngon ơ. Có tiền, ông trả ơn đồng đất, bà con làng xóm giúp đỡ lúc khó khăn khi xưa bằng cách ứng hơn 300 triệu đồng làm con đường bê-tông rộng thênh thang ra khu trang trại.

 

Khi được hỏi những yếu tố có được thành công như ngày nay, ông Mè cười lớn: “Tất cả xuất phát từ con người, phải có kiến thức, kinh nghiệm cũng như chăm chỉ và táo bạo. Tuy nhiên, không được phép thì dù có giỏi giang đến mấy, nhiều kinh nghiệm, hết sức chăm chỉ và táo bạo, cũng vứt. Vì thế, theo tôi quan trọng nhất là cơ chế, chính sách. Cơ chế, chính sách phải mở đường và tháo gỡ những ràng buộc bất hợp lý”.

 

Phục vụ mục tiêu nông thôn mới, trong 5 năm (2011-2015), thành phố đầu tư 1.130,298 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện nhiều nội dung như rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển trang trại…; đầu tư 96,847 tỷ đồng hỗ trợ cải tạo, nâng cấp 19 trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thực hiện các đề án phát triển sản xuất 74,625 tỷ đồng… Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người dân nông thôn tăng từ 19,2 triệu đồng/năm 2011 lên 34,08 triệu đồng/năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,18% năm 2011 xuống còn 1,58% năm 2015.

 

 

Kỳ cuối: “Cộng Hiền và bài học về sự dám nghĩ, dám làm

 

Tuy chưa về đích trong xây dựng nông thôn mới hay tiêu biểu đi đầu trong thực hiện dồn điền đổi và chuyển đổi sản xuất, nhưng xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo) lại thành công trong mạnh dạn áp dụng cơ giới hoá đồng bộ giúp công việc đồng áng bớt vất vả. Dù đất ở đây thổ nhưỡng không thuận lợi cho trồng màu, nhưng nhờ những cánh đồng lớn với 2 vụ lúa bội thu mỗi năm, người dân có được cuộc sống ấm no…

 

Đi học người, được người… học lại           

 

Nhớ lại quãng thời gian lãnh đạo xã Cộng Hiền cùng bà con nhân dân chuẩn bị, lên kế hoạch và triển khai cơ giới hoá và dồn điền đổi thửa, ông Đoàn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Cộng Hiền, hào hứng: Năm 2012, trước thực trạng sản xuất nông nghiệp chủ yếu bằng lao động thủ công, năng suất thấp khiến nông dân không mặn mà với đồng ruộng, được doanh nghiệp tài trợ, xã cử đoàn công tác gồm hơn 60 người lên đường vào một xã thuộc tỉnh Thanh Hoá học tập mô hình gieo mạ trên khay. Đến nơi, thấy những khay mạ tăm tắp, mọi người ồ lên sung sướng, muốn áp dụng ngay trên quê hương để việc nông bớt vất vả.

Nông dân xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo) áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.  Ảnh: Duy Lân

Nông dân xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo) áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ảnh: Duy Lân

Kết thúc chuyến đi, trong cán bộ lãnh đạo đến bà con nông dân, ước mơ về sản xuất lớn, về cơ giới hoá thay lao động chân tay cứ lớn dần. Sau đó, được sự hỗ trợ của huyện và thành phố, xã Cộng Hiền triển khai mô hình cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất lúa, từ khâu làm đất đến thu hoạch. Vụ lúa Xuân năm 2013, xã bắt đầu thực hiện cơ giới hoá đồng bộ từ gieo mạ trên khay đến cấy, thu hoạch trên diện tích 20 ha. Từ chủ yếu “hoà đến lỗ”, sau 2 vụ thực hiện cơ giới hoá đồng bộ, trung bình mỗi vụ, bà con nông dân ở đây thu lãi gần 1 triệu đồng/sào lúa/vụ. So với phương pháp canh tác truyền thống, tính trung bình, sản xuất lúa bằng cơ giới hoá đồng bộ chi phí giảm hơn 20% trong khi thu nhập tăng thêm chừng 30%. Đến vụ lúa Xuân năm 2014, toàn xã thực hiện mô hình cơ giới hoá đồng bộ trên diện tích 150 ha trên tổng số 390 ha đất nông nghiệp. Tổ dịch vụ phục vụ cơ giới hoá đồng bộ ra đời. Bên cạnh đó, xã còn liên doanh, liên kết với nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn các xã lân cận để mở rộng quy mô sản xuất.

“Mô hình cơ giới hoá thành công và gây ấn tượng mạnh tới mức, năm 2014, đoàn lãnh đạo chính quyền và nông dân ở huyện Chiêm Hoá- nơi trước đây chúng tôi tới học tập kinh nghiệm gieo mạ trên khay- liên hệ tới Cộng Hiền học tập mô hình gieo mạ trên khay bằng máy cũng như cơ giới hoá đồng bộ”, ông Chung tiếp lời: “Đất đai ở Cộng Hiền đa phần chai cứng không thích hợp cho trồng màu, nhưng nhờ có cánh đồng lớn với 2 vụ mùa bội thu mỗi năm, người dân có được cuộc sống ấm no”.

 

“Quả ngọt” từ sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm

 

Theo ông Ngô Văn Long, Bí thư Đảng uỷ xã Cộng Hiền, cuối năm 2014, xã chủ trương thực hiện dồn điền đổi thửa trên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Do thành công của mô hình cơ giới hoá đồng bộ, chủ trương này đạt được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo đến bà con nông dân. Năm 2015, được sự đồng ý và hỗ trợ của huyện, thành phố, xã triển khai dồn điền đổi thửa, đạt được sự nhất trí của toàn bộ các thôn. Việc giao ruộng cho bà con nông dân thực hiện từ tháng 11-2015 đến tháng 1-2016 hoàn thành. “Tổ công tác dồn điền đổi thửa làm việc không kể ngày đêm để kịp giao ruộng cho bà con canh tác vụ lúa Xuân 2016. Khi hoàn tất chỉ trước Tết Nguyên đán 4-5 ngày. Còn ít thời gian nên ít người lo được cái Tết đầy đủ như những năm trước, nhưng ai cũng vui vì chủ trương đi vào thực tế góp phần làm cuộc sống bà con nông dân ấm no hơn”, ông Long chia sẻ.

 

Nói về những thành công trong triển khai chính sách dồn điền, đổi thửa mà Cộng Hiền đạt được thời gian qua, ông Đoàn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Cộng Hiền, cho biết, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất đẩy nhanh tiến trình dồn đổi ruộng đất tạo thành thửa lớn, sản xuất hàng hóa; hình thành hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật gắn sản xuất theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra; nâng cao chất lượng, năng suất lao động để giảm lao động thủ công; góp phần tích cực tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt thực hiện mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp còn thúc đẩy hoàn thiện hệ thống thủy lợi, hệ thống giao thông đáp ứng yêu cầu sản xuất. Trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, địa phương hoàn thành việc nâng cấp một số cống nội đồng, nạo vét trên 5 km kênh mương và hoàn thành 27 km đường bê tông trục chính nội đồng phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, còn giải phóng lượng lớn lao động nông nghiệp truyền thống sang làm các nghề khác, mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm hiện tại, xã hoàn thành 15/19 tiêu chí, trong đó từ năm 2013- 2015 hoàn thành 10 tiêu chí.

 

Những ngày cuối năm, ở xã Cộng Hiền, tiếng máy làm đất chen lẫn tiếng cười nói của bà con nông dân tạo thành bức tranh nông thôn mới vô cùng sống động. Ai cũng vui vì chính sách mới thực sự đem lại “quả ngọt” trên đồng đất quê hương. Càng vui hơn nữa khi nhờ có sức máy, công việc đồng áng ngày càng bớt vất vả. Bởi, chỉ cần 1 máy cấy hay máy làm đất loại nhỏ, có thể bằng cả chục con người lẫn trâu, loại lớn bằng cả trăm. Trong khi đó, để điều khiển và vận hành, cũng chỉ cần có 2 lao động.

 

Thay lời kết       

 

Thực tế cho thấy, không phải nơi nào cũng xây dựng mô hình cánh đồng lớn hay chuyển đổi sản xuất thành công như ở Tiên Thắng, Tây Hưng và Cộng Hiền. Hiện nhiều địa phương vẫn gặp khó do sản xuất bình quân đầu hộ nhỏ, manh mún bởi chưa mạnh dạn trong thực hiện chính sách dồn diên đổi thửa; hệ thống giao thông thuỷ lợi nội đồng chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế chính sách hỗ trợ còn thấp; doanh nghiệp đầu tư và ký hợp đồng bao tiêu nông sản không nhiều. Thực trạng kể trên đặt ra bài toán cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương… cần có sự chuẩn bị kỹ càng cũng như có chính sách hỗ trợ người dân một cách hợp lý. Điều quan trọng nhất là phải làm sao cho bà con nông dân thấy được lợi ích của chính sách mới, qua đó tạo sự đồng thuận, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới phát triển.

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoan 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố là 22.966,667 tỷ đồng. Trong đó, 30% từ ngân sách, 45% là vốn tín dụng, 15% từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác, 10% từ cộng đồng dân cư. Các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là quy hoạch, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, thôn; xây dựng môi trường nông thôn xanh sạch đẹp; nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn; nâng cao chất lượng an ninh, trật tự an toàn xã hội nông thôn…

 

Thái Phan

.