Xây dựng đội ngũ trưởng thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
Quan tâm đãi ngộ, khen thưởng động viên
Cập nhật lúc11:07, Thứ Bảy, 04/03/2017 (GMT+7)

Kỳ 1 : “Chức” không ai mặn mà

 

Trưởng thôn là người có trách nhiệm triển khai thực hiện những nội dung do cộng đồng dân cư của thôn bàn và quyết định, đồng thời tổ chức người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính quyền cấp cơ sở giao. Hiện, nhiều địa phương ở ngoại thành chật vật trong việc chọn được trưởng thôn do không mấy người mặn mà với công việc "vác tù và hàng tổng"  này, do trách nhiệm thì khá nặng nề, song đãi ngộ chưa tương xứng.

 

Cán bộ thôn Vĩnh Khê (xã An Đồng, An Dương) tham gia xây dựng nhà tình nghĩa giúp hộ nghèo.
Cán bộ thôn Vĩnh Khê (xã An Đồng, An Dương) tham gia xây dựng nhà tình nghĩa giúp hộ nghèo.

 

"Bị làm, phải làm” là chính

 

Chủ tịch UBND huyện An Lão Nguyễn Văn Thông đánh giá: "Trưởng thôn là "cánh tay nối dài" của chủ tịch UBND xã, có rất nhiều nhiệm vụ nên vai trò quan trọng, nhất là khi các địa phương đang thực hiện xây dựng nông thôn mới hiện nay". Trưởng thôn trực tiếp triển khai chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nghị quyết của HĐND xã, nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ tại cơ sở, vừa vận động nhân dân thực hiện. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, trưởng thôn đảm trách vai trò chính, phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân đóng góp công sức tiền của xây dựng các công trình an sinh của cộng đồng; hiến đất làm đường, mở ngõ; xây dựng vùng sản xuất tập trung; dồn điền đổi thửa... Do vậy, hoạt động, phong trào của mỗi thôn hiệu quả cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào vai trò tích cực của trưởng thôn, vừa mang tính gương mẫu cá nhân, vừa mang tính kết nối cộng đồng. Theo quy định tại Điều 12, Quyết định số 291 ngày 29-2-2016 của UBND thành phố về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, trưởng thôn có 9 nhiệm vụ. Trong đó có những phần việc khá nặng, nếu làm đúng, đủ đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao. Nhiệm vụ quan trọng là vậy, song rất nhiều trưởng thôn không mặn mà với cương vị của mình, mà nhận trọng trách chủ yếu do “Đảng cần, dân tin”, phải làm là chính.

 

Xã Mỹ Đức (huyện An Lão) có 7 thôn với gần 13.000 khẩu, diện tích rộng và dân số đông nhất huyện An Lão. Thôn nhỏ nhất có 288 hộ với gần 1.000 khẩu, thôn lớn nhất tới hơn 800 hộ với hơn 2.800 khẩu. Các thôn trong xã vừa bầu lại trưởng thôn theo quy định, tuy nhiên, việc tìm được người gánh vác công việc của thôn không dễ dàng. Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Đỗ Trọng Hiếu cho biết, việc tìm người làm trưởng thôn thật khó. Phần lớn những người được "nhắm" vào vị trí này đều tìm nhiều lý do để từ chối. Đảng ủy xã chỉ đạo sát sao, động viên các chi bộ khuyến khích đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu chung tay gánh vác việc thôn. Cuối cùng gần như phải "ép" mới có  người gánh vác công việc này. Tâm lý "không muốn nhưng vẫn phải làm" khá phổ biến trong đội ngũ trưởng thôn ở hầu hết địa phương.

 

Ông Phạm Văn Thuấn, Trưởng thôn Chanh Chử 2, xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) chia sẻ: “Các trưởng thôn chủ yếu làm vì trách nhiệm trước nhân dân chứ ít người hăng hái, tình nguyện”. Ở xã Lê Lợi (huyện An Dương) có vị trưởng thôn là nữ, gần 60 tuổi, nhiều lần xin nghỉ "chức" nhưng vẫn chưa được nghỉ vì thôn chưa tìm được người thay thế. Tình trạng trưởng thôn cao tuổi, liên tục giữ chức hàng chục, thậm chí vài chục năm không phải là hiếm. Hiện thành phố có 143 xã với hơn 1.160 thôn. Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, trưởng thôn có độ tuổi từ 51 trở lên chiếm gần 60%.

 

Nỗi niềm ai tỏ ?

 

Ông Phạm Văn Quynh, 54 tuổi, tham gia công tác tại thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức hơn 20 năm, trong đó có 20 năm làm trưởng thôn cho biết: “Việc ở thôn là gần dân, sát dân nhất nên không tránh được tình trạng “gần lửa rát mặt”. Việc gì cũng đến tay, từ chỉ đạo sản xuất, thực hiện chế độ chính sách đến bình bầu các danh hiệu, thu các chỉ tiêu pháp lệnh, vận động quyên góp… Người nào hiểu, thông cảm, ủng hộ, cũng coi như được động viên về tinh thần”. Chung suy nghĩ với ông Quynh, ông Phạm Văn Lượng, Trưởng thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng (huyện An Dương) bộc bạch: “Những thôn lớn hàng nghìn hộ dân, dù có phó trưởng thôn giúp đỡ, chia sẻ công việc nhưng trưởng thôn cũng “làm không hết việc”. Như thôn Vĩnh Khê có hơn 1.350 hộ với hơn 5000 khẩu, tương đương một xã nhỏ hoặc 1 phường quy mô trung bình của thành phố. Lượng công việc của thôn nhiều gấp 3 lần các thôn khác, chỉ riêng việc điều tra mẫu phiếu hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2016-2020 cũng hết chục ngày. Thêm đó, xã An Đồng là địa phương ven đô, tốc độ đô thị hóa nhanh, trưởng thôn, phó thôn cũng cần có sự thay đổi cách thức, phương pháp làm việc một cách kịp thời, để phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Một lý do quan trọng khác khiến nhiều người không mặn mà với “chức vụ” này là do việc nhiều, nhưng thu nhập chưa tương xứng. Hiện nay, theo quy định trưởng thôn đang hưởng mức phụ cấp 0,8 so với hệ số lương cơ bản, tương đương 920.000 đồng/tháng. Đây là số tiền ít ỏi trong khi các trưởng thôn mất quá nhiều thời gian cho công việc. Theo ông Phạm Văn Thuấn, Trưởng thôn Chanh Chử 2: “Số tiền phụ cấp hằng tháng chỉ bằng 4 buổi đi làm phụ vữa, trong khi ít phải va chạm với bà con, nói chung là ăn ngon ngủ yên”.  Phần nhiều trưởng thôn đều cho rằng, phụ cấp chỉ là số tiền “có cho vui” chứ không đủ để đi các đám “khóc, cười, tươi, héo” ở làng. Làm trưởng thôn, gia đình nào cũng “quý bác, mời bác” nên hầu như đám nào trưởng thôn cũng phải có mặt! Thế nên, không có trưởng thôn nào sống được bằng phụ cấp, tất cả đều phải lao động, sản xuất, có công việc, nghề nghiệp. Vì vậy, trưởng thôn cũng không thể “toàn tâm toàn ý” cho công việc được giao, thời gian dành cho công việc của thôn cũng bị san sẻ, không tránh khỏi có lúc, có nơi trưởng thôn làm việc chưa đạt hiệu quả.

 

 

Kỳ cuối: Có giải pháp thu hút người trẻ tham gia

 

Trước thực trạng “già hóa” đội ngũ trưởng thôn, nhiều địa phương cố gắng tìm nguồn thay thế, trẻ hóa đội ngũ để công việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên việc tìm người thay thế vẫn khó khăn, cần những giải pháp đồng bộ.

 Trưởng thôn Ba Đa, xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) Đặng Đình Thận (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ, động viên hộ chị Lâm Thị Chè trong thôn vừa thoát nghèo năm 2017.

Trưởng thôn Ba Đa, xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) Đặng Đình Thận (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ, động viên hộ chị Lâm Thị Chè

trong thôn vừa thoát nghèo năm 2017.

 

Tạo điều kiện cụ thể để “trẻ hóa”

 

Phó chủ tịch UBND xã Lê Lợi (huyện An Dương) Nguyễn Quang Phúc cho biết: “Xã có 9 thôn, chỉ duy nhất thôn có trưởng thôn gần 40 tuổi là anh Nguyễn Văn Tân, còn lại đều gần 60 tuổi”. Tại xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) cũng có duy nhất trưởng thôn ở độ tuổi 40, còn lại đều hơn 55 tuổi. Thống kê tại huyện An Lão cho thấy, phần lớn trưởng thôn đều ở độ tuổi gần 60, số trưởng thôn dưới 40 tuổi là “của hiếm”.

 

Trưởng Phòng Nội vụ huyện An Lão Nguyễn Văn Phinh phân tích: “Trưởng thôn nhiều tuổi thường có kinh nghiệm sống, song lại hạn chế về khả năng làm việc, độ nhanh nhạy cập nhật thông tin cũng như tính linh hoạt, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Đây là những phẩm chất rất cần của những cán bộ tại cơ sở khi các địa phương đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới".  Phó chủ tịch UBND xã Lê Lợi Nguyễn Quang Phúc chia sẻ, xã muốn xây dựng đội ngũ trưởng thôn trẻ thay thế lớp trưởng thôn cao tuổi, bởi nhiều người có nguyện vọng xin nghỉ việc sau nhiều năm công tác. Song việc tìm nguồn rất khó. Xã ưu tiên tuyển chọn những đảng viên, quần chúng trẻ ưu tú từ các đoàn thể để bồi dưỡng, tuy nhiên chưa kịp đưa vào làm việc thì chuyển đi nơi khác. Nhiều người được động viên, khuyến khích nhưng tìm đủ lý do từ chối, phổ biến vẫn là ngại va chạm và đãi ngộ quá thấp.

 

Thực tế, có những trưởng thôn trẻ tuổi tham gia làm một, hai khóa rồi xin nghỉ vì không chịu được áp lực do va chạm trong đời sống làng xã. Cuối cùng, tình trạng phổ biến chung của các huyện ngoại thành là khó tìm được trưởng thôn trẻ. Rất nhiều thôn có duy nhất ứng viên để bầu chức trưởng thôn.

 

Từ thực tế trên, để trẻ hóa đội ngũ trưởng thôn cần sự quan tâm không chỉ của thôn mà cả của xã, của huyện. Các địa phương ngoài việc khuyến khích động viên tinh thần, nên tạo điều kiện cụ thể để người trẻ tham gia thử sức. Như kết nạp Đảng quần chúng ưu tú, bồi dưỡng thêm lý luận chính trị; kết hợp, kiêm nhiệm vài việc để có thêm thu nhập; tạo cơ hội tham gia đại biểu HĐND xã… để người trẻ làm trưởng thôn có thể phấn đấu phát triển cao hơn.

 

Chú trọng khen thưởng động viên

 

Hiện nay, tình hình kinh tế-xã hội liên tục phát triển, công nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn ra nhanh, mạnh, nhất là ở những địa phương ven đô. Công việc của trưởng thôn cũng đòi hỏi các yêu cầu cao hơn. Nếu chỉ làm việc bằng kinh nghiệm thôi chưa đủ, trưởng thôn cần có kiến thức giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tế cuộc sống cộng đồng. Đơn cử như việc điều hành sản xuất, phối hợp giữ gìn trật tự an ninh, hòa giải bước đầu về hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, vận động xây dựng làng, xã. Muốn làm tốt trưởng thôn phải có kiến thức và kỹ năng. Ông Đặng Đình Thận, Trưởng thôn Ba Đa, xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng) cho rằng, đội ngũ trưởng thôn rất cần thường xuyên tập huấn, cập nhật thông tin, nhất là những thay đổi trong quy định của pháp luật về đất đai, gia đình, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo. "Mỗi năm chỉ tập huấn 1-2 lần, mỗi lần 1-2 buổi là chưa đủ để trưởng thôn “ngấm”.

 

Theo Nghị quyết số 25 ngày 10-12-2014 của HĐND thành phố "Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã trên địa bàn thành phố", chức danh trưởng thôn được hưởng phụ cấp hệ số 0,8 tháng lương tối thiểu. Hiện trưởng thôn đang hưởng mức phụ cấp 920 nghìn đồng/tháng. Chủ tịch UBND huyện An Lão Nguyễn Văn Thông cho biết, ngoài phụ cấp của thành phố chi trả, huyện và các xã không có thêm khoản kinh phí nào chi cho trưởng thôn. Đây cũng là tình trạng chung của các huyện.

 

 Vì vậy, để hơn 1.160 trưởng thôn yên tâm, có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, rất cần sự quan tâm của các cấp về vật chất và tinh thần. Trong khi chưa thể tăng phụ cấp (phụ thuộc vào nguồn ngân sách của thành phố và các quy định pháp luật), các địa phương xem xét, nghiên cứu, có thể giao cho trưởng thôn tham gia vào một số hoạt động dịch vụ xã hội có nguồn kinh phí từ ngân sách, kiệm nhiệm một số công việc khác tại thôn, xã để tăng thêm thu nhập, bảo đảm đời sống. Thậm chí có thể đưa ra cơ chế mở để người dân tự bàn bạc, đóng góp kinh phí chi trả một phần thù lao bảo đảm công sức, sự đóng góp của trưởng thôn đối với cộng đồng dân cư.

 

Song trong cuộc sống làng xã, văn hóa làng quê, điều cần và quan trọng hơn cả là sự động viên, khen thưởng kịp thời về tinh thần giúp trưởng thôn thêm phấn khởi, nhiệt tình, tăng trách nhiệm xã hội. Về mặt tổng thể, hoàn thiện các quy định đối với công tác khen thưởng trưởng thôn, đưa ra niên hạn khen thưởng, có hình thức vinh danh phù hợp. Mỗi địa phương có hình thức ghi nhận công sức, trách nhiệm của trưởng thôn tại cộng đồng dân cư để khuyến khích, động viên, khơi dậy sự nhiệt tình, tâm huyết của trưởng thôn với công việc chung của cộng đồng.

 

Bài và ảnh: Phương Nam

 

.